
h vẫn
còn phải ở lại bệnh viện mấy ngày, cũng không gấp gáp vào lúc này, cô
nghỉ ngơi thật khỏe, mới có thể chăm sóc tốt cho anh được, liền trở về
nghỉ ngơi.
Tinh thần ngẩn ngơ cô về đến trước cửa nhà, vừa định lấy chìa khóa mở cửa, liền thấy Thẩm Ngôn Lỗi.
Anh ta vẫn quang vinh chói lọi như cũ.
Bây giờ Túc Kỳ đối với người đàn ông này một chút cảm giác cũng không có,
chỉ nhìn anh ta một cái liền đi qua anh ta để mở cửa. Với chuyện anh ta
biết cô ở đây, cô không hề giật mình.
Thẩm Ngôn Lỗi theo sau lưng cô, cũng không nói gì.
Lúc Túc Kỳ chuẩn bị đóng cửa, anh ta chợt đưa tay ngăn lại, "Không mời anh vào ngồi một chút sao?"
Túc Kỳ nhàn nhạt nhìn anh ta, Thẩm Ngôn Lỗi bình tĩnh đối mặt với cô.
Vài giây sau, Túc Kỳ buông tay, xoay người vào phòng, Thẩm Ngôn Lỗi theo sau đi vào cửa.
"Em thật sự đã gả cho người đàn ông tốt." Thẩm Ngôn Lỗi sau khi ngồi xuống ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề.
Túc Kỳ biết anh ta có ý gì, nhàn nhạt đáp lại, "Anh cũng không kém."
"Anh thật sự bái phục, anh ta vượt qua đòi lại mảnh đất kia, lại còn khiến cho anh thua trắng tay, đúng là bản sắc thương nhân."
Túc Kỳ không biết bản thân bây giờ làm sao ấy, nghe thấy người khác nói
Diệp Tử Nam không tốt, trong lòng liền tức giận, giọng điệu cứng rắn,
"Anh vốn không có lòng tốt gì cả, anh không đi trêu chọc anh ấy, sao anh ấy có thể chọc giận anh."
Túc Kỳ phát hiện ngoại trừ đối mặt với Diệp Tử Nam, ở trước mặt người khác tài ăn nói của cô thật sự rất phi thường rất tốt.
Dường như Thẩm Ngôn Lỗi rất không hài lòng với câu trả lời của cô, "Tiểu Kỳ,
có một số việc em không hiểu. D~D!L~Q!Đ Trên thương trường, ai cũng có
thể là bạn bè, ai cũng có thể là kẻ địch, cũng là vì lợi ích cả mà
thôi."
"Chuyện trên thương trường tôi không hiểu, tôi chỉ biết
một điểm, anh lợi dụng tôi." Túc Kỳ nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn Lỗi, con
mắt cũng không thèm nháy.
Ánh mắt Thẩm Ngôn Lỗi lóe lên, Túc Kỳ
mở miệng không lưu tình, "Mẹ của anh tới tìm tôi anh cũng biết, là anh
ngầm đồng ý, anh hiểu rất rõ, nếu không phải tôi, Diệp Tử Nam sẽ không
nhường mảnh đất kia."
Giọng cô vững vàng mà kiên định, "Kết cục
hôm nay của anh là anh nên nhận được, ngay từ đầu anh không nên có suy
nghĩ động vào Hoa Vinh, lại càng không nên lợi dụng tôi quấy nhiễu Diệp
Tử Nam, anh lại còn phụ lòng phụ tình cảm của Thi Nhã Tinh, anh, sống,
xứng đáng."
Thẩm Ngôn Lỗi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt giận giữ, "Sao em có thể nói anh như vậy, anh làm thế đều là vì em!"
Túc Kỳ cảm thấy rất buồn cười, cô cười lạnh, "Vì tôi? Thẩm Ngôn Lỗi, thật
sự là vì tôi sao? Anh tự hỏi anh một chút đi, rốt cuộc là anh vì tôi hay vì chính anh? Tôi thật sự nghi ngờ anh đến cùng là có yêu ai được
không?"
Nếu thật sự yêu một người, anh sẽ không muốn cô ấy phải
chịu chút xíu nào tổn thương và tủi thân, càng không cần nói đến lợi
dụng.
Những thứ này đều là Diệp Tử Nam dạy cô.
Anh dùng tâm mình, chịu đựng cô một lần lại một lần dùng dao đâm vào lòng anh đau buốt để dạy cô.
Vẻ mặt Thẩm Ngôn Lỗi kinh sợ nhìn cô, vừa rồi cô cười lạnh, ánh mắt, bây
giờ khí thế bức người, dường như đều mang bóng dáng người đàn ông kia. Túc Kỳ thờ ơ nhìn Thẩm Ngôn Lỗi hoang mang chạy trối chết.
Cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cô và Thẩm Ngôn Lỗi lại có một
ngày như vậy, l3quyyd0n thiếu niên dịu dàng mặc sơ mi trắng quần bò xanh trong trí nhớ, đã chết rồi.
Là vì Thẩm Ngôn Lỗi sao?
Trước kia không phải vẫn trốn tránh tôi chỉ sợ tránh không kịp, bây giờ lại
hỏi han ân cần không phải vì hắn thì là vì cái gì? Em muốn tôi tha cho
Thẩm thị một con đường?
Túc Kỳ nằm trên giường trằn trọc, trong đầu hỗn loạn, và lời nói của Diệp Tử Nam vẫn quanh quẩn bên tai rất rõ ràng.
Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Sao anh có thể hiểu lầm cô như thế?
Cô làm sao cũng không nghĩ ra, sau đó chợt nhớ đến cái gì, từ trên giường
ngồi dậy, chân không chạy đến phòng khách, lục trong túi lấy ra chiếc
khuy tay áo ban ngày tiện tay lấy ở chỗ Diệp Tử Nam, cô cầm chiếc khuy
tay áo nằm tiếp lên giường, mấy tia sáng xuyên qua bức màn chiếu vào
trên khuy tay áo, lộ ra ánh sáng nhè nhẹ mà chói mắt, giống như ánh mắt
của anh.
Thâm sâu sắc sảo, nhìn rất đẹp mắt.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô dường như yên ổn lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Túc Kỳ cảm thấy hình như mình vừa mới ngủ đã bị tiếng đập cửa đánh thức, mà đặc điểm tiếng đập cửa này chỉ có thể đến từ một người.
Cô rất
không tình nguyện đứng lên đi mở cửa, cũng không thèm nhìn tới người vừa đến, sau đó ngã vào ghế sofa ôm gối tiếp tục ngủ.
Trần Tư Giai mang đồ ăn sáng đặt lên bàn trà, "Người đàn ông của cậu thế nào rồi?"
Túc Kỳ miễn cưỡng giữ vững tinh thần trả lời, "Không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói chăm sóc tốt là được rồi."
Cô chiếm hết hơn nửa ghế sofa, Trần Tư Giai đành phải ngồi lên ghế sofa
đơn bên cạnh, "Anh ấy cũng đã bị như vậy, sao cậu còn có thể ngủ được
chứ?"
Túc Kỳ kêu gào một tiếng, "Chị gái à, tối qua tớ mất ngủ, vừa mới ngủ không được bao lâu thì cậu đã tới rồi!"
Vừa nói vừa liếc Trần Tư Giai, làm như Trần Tư Giai tội nặng