
n Đình và Mộ Thừa Hòa đã cùng
nhau xuất hiện trong lầu “Tứ Giáo”.
Tôi và Bạch Lâm trông thấy họ, có hơi kinh ngạc, rồi cùng nhau hỏi: “Thầy Trần,
thầy về rồi à?”
“Ừm.” Trần Đình dịu dàng cười nói, “Hai em không chọc phá thầy Mộ chứ?”
Tôi lén nhìn Mộ Thừa Hòa, chột dạ nói: “Làm sao dám ạ, thầy Mộ dữ hơn thầy
nhiều lắm.”
Kết quả người vào lớp vẫn là Mộ Thừa Hòa.
Hắn bước lên bục, thông báo xong những điều cần lưu ý cho kỳ thi rồi nói: “Đây
là buổi cuối cùng tôi dạy các em.”
Mọi người đều sững sờ, sau đó mới bắt đầu hiểu ra hắn không phải chỉ muốn nói
nghỉ đông, mà là sẽ không dạy thế nữa, lớp học bắt đầu rì rầm.
Đồng hương Tiểu Bạch kéo tay áo của Bạch Lâm lên lau nước mắt.
Bạch Lâm không khách khí mà nói: “Đau lòng gì chứ, còn Trần Đình mà. Chẳng phải
lúc trước rất thích Trần Đình sao?”
Đồng hương Tiểu Bạch ủ ê: “Nhưng từ lúc nhìn thấy Thừa Hòa của chúng ta, mình
đã không còn hứng thú với thầy Trần của mấy cậu nữa. Chả trách Khổng Tử nói: từ
sa sỉ trở về tiết kiệm là rất khó. Hóa ra là như thế.”
“Bậy,” Bạch Lâm khinh bỉ, “Cậu tưởng tôi học khoa ngoại ngữ thì không có học
văn học sao, câu này rõ ràng là danh ngôn của Âu Dương Tu.”
“Khổng Tử!”
“Âu Dương Tu!”
Hai người cứ cãi nhau, không ai nhường ai.
Tôi xoa trán, “Không phải Khổng Tử cũng không phải của Âu Dương Tu, là Tư Mã
Quang. Hai cậu sau này ra đường hãy cố gắng đừng nói gì, như vậy người ta sẽ
không biết mình không có văn hóa.”
Giờ giải lao, Mộ Thừa Hòa về văn phòng, tôi mang tài liệu lần trước trả cho
hắn. Đi tới cửa phòng, vừa đúng nghe thấy tiếng của Trần Đình, hóa ra thầy cũng
chưa đi.
Tôi cười hihi định đi vào, nhưng lại nghe họ nói gì đó có tên tôi. Tai của tôi
trời sinh đã thính, bèn hiếu kỳ, dừng bước.
“Cô bé đó khá thú vị.” Đây là tiếng của Mộ Thừa Hòa.
“Nhà nó như thế, lúc đi tôi cũng lo lắng lắm. Chỉ sợ không có mặt ở đây nó có
gặp khó khăn gì, trong nhà lại không có người lớn.” Trần Đình nói.
“Thật ra, nó kiên cường hơn chúng ta tưởng rất nhiều.” Mộ Thừa Hòa nói.
Một cơn gió lạnh thoảng qua, tóc mái trên trán của tôi bị thổi tung lên. Cùng
lúc ấy, tim của tôi cũng có hơi rối loạn. Hóa ra, Mộ Thừa Hòa đều biết cả. Tất
cả chỉ là chúng tôi đã hiểu lầm.
Ngay từ đầu hắn đối xử đặc biệt với tôi, chỉ là thay Trần Đình chăm sóc tôi mà
thôi. Căn bản không giống như tôi, Bạch Lâm và những người khác đã tưởng. Tay
của tôi bất lực nhũn xuống, trong lòng khó chịu.
Hóa ra, chỉ là mình tự tác đa tình.
Một người xuất sắc như thế làm sao có thể động lòng với một “đứa trẻ” còn non
dại. Tôi tự trêu, nhoẽn miệng lên muốn cười, nhưng lại không làm ra được độ cong
gian nan ấy.
Họ lại nói với nhau gì nữa, đại khái là có liên quan đến tôi. Nhưng tôi không
còn tâm trí nghe lén, tôi quay nửa người lại, dựa vào tường, toàn thân không
còn sức lực, năm ngón buông lỏng, hai tờ tài liệu ấy rơi xuống đất.
Đề cương Mộ Thừa Hòa đưa cho tôi đa phần là in ra, nhưng trong đó có vài điểm
trọng tâm được hắn chính tay viết ghi chú, bản gốc đã bị tôi ích kỷ giữ lại
rồi, bây giờ tôi trả cho hắn cũng là bản photo. Nếu hắn có hỏi, tôi cũng nghĩ
sẵn câu trả lời rồi, cứ nói đã bất cẩn làm mất, hắn cũng sẽ không giận.
Hai mẫu tin nhắn hắn gửi cho tôi, được tôi lưu trong điện thoại. Tin nhắn đầu
tiên là: Không có gì. Tin thứ hai là: Không thành vấn đề. Lần trước đi nghe bài
giảng Vật lý của hắn, tài liệu mang về của hôm đó cũng được tôi kẹp vào nhật
ký. Ngoài ra còn có gì nữa? Hết rồi.
Tôi từ từ ngồi xuống, nhặt giấy lên. Ánh đèn trong phòng cơ hồ rọi đến tay của
tôi, tôi nhanh chóng nhặt lên rồi rút tay lại. Sau đó lại nghe thấy Trần Đình
nói.
Vì trước câu nói đó thầy đã ngừng lại rất lâu, do đó dẫu rằng không hề cố tình,
tôi vẫn đã nghe thấy rõ ràng.
Trần Đình nói: “Thừa Hòa, đừng vì vài điểm nào đó tương tự trong gia đình mà
mang hết tình cảm mình không nhận được lúc nhỏ đặt vào cô bé.”
(4)
Tôi vội vã chạy xuống lầu, nhắn tin cho Bạch Lâm nhờ nó mang cặp của tôi về
phòng.
Bạch Lâm trả lời tin nhắn: Cậu không học sao? Còn một tiết mà.
Tôi nói: Ừm, nghỉ.
Bạch Lâm lại hỏi: Bị sao vậy?
Tôi viết: Đau bụng.
Tôi trở về phòng ký túc, mở máy vi tính. Lướt mạng một hồi vẫn không nghĩ ra nên
làm gì, thế là lên giường, nằm đấy, rồi lấy ví tiền ra, nhìn tấm ảnh của ba,
tôi ngẩn người.
Không biết là đã trải qua bao lâu, điện thoại trong áo khoác của tôi đột nhiên
reo lên.
Những người gọi điện cho tôi qua lại chỉ có bấy nhiêu, tôi cũng không suy nghĩ
gì nhiều, bắt lên là alô.
“Tiết Đồng.”
Tôi nghe thấy giọng của hắn, tim xiết chặt lại, “Thầy… thầy Mộ?”
“Đi đâu rồi? Tiết của tôi mà cũng dám trốn.”
“Em….” Tôi nhất thời không nghĩ ra phải nói gì.
“Cô bé, tiết cuối cùng rồi mà cũng không nể mặt người thầy này.”
Tôi khẩn trương đến chết đi được, giải thích bừa một hồi rồi mới cúp máy.
Đến khi tiếng nói “Tạm biệt” của hắn đã hoàn toàn tiêu biến, trong lòng tôi lại
dâng lên một nỗi u sầu khó tả.
Tuy nhiên, cảm giác rầu rĩ này không duy trì được bao lâu thì đã bị những bài
thi ồ ạt ập tới đánh chìm. Sau nửa tháng chiến đấu