
ỳ Kỳ thì không nói gì cả, yên lặng như thường ngày.
Không biết có phải vì thế mà mùa xuân đã đến với phòng của chúng tôi trong mùa
đông lạnh lẽo này một cách kỳ lạ như thế không.
Bởi vì, cũng cùng với lúc đó, một người tên là Lưu Khải đã xuất hiện trong cuộc
sống đại học của tôi trong tư thái vô cùng nhiệt tình.
Thật ra, khi Lưu Khải chào tôi trong thư viện, tôi vẫn chưa nhớ ra cậu ta là
ai, cũng ngại hỏi “Trò à, xin hỏi chúng ta quen nhau sao?” Thế là một mặt ha ha
ứng phó với những câu hàn huyên của cậu ấy, mặt khác nhanh chóng tìm kiếm người
này trong đầu. E là đến cuối cùng, cậu ta cũng không biết tôi thật chất không
hề biết cậu ta là ai.
Tôi thường xuyên gặp trường hợp như thế khi nghe điện thoại, đối phương dùng số
lạ gọi đến, không báo họ tên, sau khi nói tạm biệt, tôi cũng không rõ người vừa
trò chuyện với mình là ai.
Hôm sau khi đến nhà ăn số 3 mua cơm, chú đó so đó từng hạt cơm với tôi, tôi mới
sực nhớ ra nhân vật bí ẩn hôm qua là Lưu Khải người đã nhặt thẻ ăn của Bạch
Lâm.
(2)
Tiết học của Mộ Thừa Hòa vẫn thế.
Thời tiết ngày càng lạnh, mọi người chỉ muốn tiết học được rút ngắn lại để lập
tức được trở về chăn ấm. Nhưng hắn vẫn nhất mực phải nghỉ giải lao.
Một tháng trước kỳ nghỉ đông, rất nhiều những môn học tự chọn đều chuẩn bị thi,
tiếng Nga cũng thế. Do đó, sau khi dạy xong bài trong học kỳ này, hắn gọi tôi
đến phòng làm việc lấy tài liệu ôn tập, sau đó hỏi xem bạn nào cần thì photo
ra.
Hắn nói: “Tài liệu này có 80% nội dung thi, bảo các bạn cố gắng ôn tập.”
Tôi mở to mắt, “Hai tờ giấy này là được 80 điểm rồi sao?”
Hắn mỉm cười gật đầu.
Tôi hoan hô: “Thầy vạn tuế!”
“Em đừng có thu nhỏ mang vào phòng thi đấy.” Hắn bổ sung.
“….. Sao lại làm thế ạ.” Tôi ngượng ngịu cúi thấp đầu, người này đúng là nhắc
toàn chuyện xấu mà.
Lúc này, người xuất hiện trong lầu giảng dạy đã không còn nhiều. Tôi và hắn
cùng xuống đến lầu một, vừa đúng gặp được một người bạn học, hình như là bạn ấy
để quên gì đó trong lớp, nhìn thấy Mộ Thừa Hòa bạn đó gật đầu chào thầy rồi vội
vã phóng lên lầu. Tuyết vẫn đang rơi, tôi bật dù ra, do dự có nên dùng chung
với hắn không. Chính ngay lúc này, một chiếc xe từ đường bên kia rẽ qua. Tay
tôi bị hắn kéo một cái lôi trở về đường đi bộ, và cây dù đã bật ra ấy bất cẩn
rạch qua mặt hắn. Hắn khựng lại, dừng bước, chớp chớp mắt, thần sắc có hơi kỳ
lạ.
“Sao vậy? Bị trúng mắt sao thầy?” Tôi khẩn trương hỏi.
Hắn cúi thấp đầu, lấy ngón tay dụi mắt, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi, lại chớp
mắt, “Hình như kính sát tròng bị rơi mất rồi.”
“Hả!” Tôi nói, “Đừng dụi nữa, để em xem.”
Sau đó tôi xếp dù lại, nhón chân lên nhìn vào con mắt bị hắn dụi đỏ cả lên.
“Bên còn lại thế nào?”
“Vẫn còn.” Hắn nói
“Đừng động đậy, cầm đồ giúp em.” Tôi nói xong thì chẳng thèm suy nghĩ, đưa hết
dù và cặp cho hắn, rồi cúi xuống mở điện thoại ra, muốn nhờ ánh sáng yếu ớt của
nó để tìm lại mảnh cao su nhỏ.
“Bỏ đi.” Hắn nói, “Khó tìm lắm.”
“Đừng xem thường xem, em có kim tinh hỏa nhãn đấy, lúc trước đồ kẹp tóc bị rơi
xuống nước em tìm cái một là ra.” Tôi nói, người đã ngồi xổm xuống đất, gỡ bao
tay ra, dùng đôi tay trần trụi mò tìm trên đất tuyết. Tôi không dám nhấc chân
lên, sợ vật thể nhỏ bé đó sẽ bị mình đạp hư.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống, rơi trên tóc trên vai tôi, rồi đột nhiên ngừng
rơi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Thừa Hòa đã bật dù của tôi ra, tôi cười với
hắn, rồi tiếp tục tìm.
“Mắt thầy bao nhiêu độ thế?” Tôi vừa làm việc của mình vừa hỏi.
“Mắt trái 6 độ, mắt phải 5 độ rưỡi.”
“Cận nặng thật, hai mắt của em cũng chỉ có 0,5 độ thôi, ngưỡng mộ chưa.”
“Ừm, ngưỡng mộ thật.” Hắn rất phối hợp.
Tiếp đó, tôi đứng dậy, đưa vật thể bé tí đó cho hắn, cười hì hì nói: “Xem đó,
tìm được rồi nè.”
Tuy năm ngón tay đều đã lạnh đến ửng đỏ, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm,
còn làm ra nét mặt đắc ý của một kẻ thắng lợi. Hắn khựng người một lúc, cúi
nhìn tay của tôi, sau đó ánh mắt từ từ hướng lên, cuối cùng dừng lại trên khuôn
mặt của tôi, rồi bất giác bật cười: “Em đúng thật là một đứa trẻ.” Khi nói
những lời này, ánh mắt của hắn cũng dịu hiền hơn, dường như có một hơi ấm lan
tỏa trong đêm đông này.
Tôi bĩu môi phản đối, “Em không phải trẻ con, em 21 tuổi rồi.”
Một cảm giác rất kỳ lạ, trước đây tôi cứ mãi hy vọng mình đừng bao giờ trưởng
thành, nhưng khi lại một lần nữa nghe Mộ Thừa Hòa nói tôi trẻ con, tôi đột
nhiên cảm thấy kỳ quặc, tôi muốn nhanh chóng xếp mình vào danh sách người thành
niên.
Hôm sau, tôi ngồi trong phòng vệ sinh, vừa định bấm nút xả nước thì nghe thấy
bên ngoài có người vừa rửa tay vừa nói, “Con nhỏ Tiết Đồng lớp cậu.”
Tôi khựng lại.
“Sao?” Nữ sinh B hỏi.
“Mình và cô ấy học chung tiếng Nga, thấy cô ta và thầy dạy tiếng Nga cùng đi
xuống lầu, nhìn rất là cái gì. Mình đã thấy mấy lần rồi.” Nữ sinh A nói.
“Bạn ấy à……” B nói lấp lửng, như còn hàm ý.
“Nghe nói học kỳ sau thư ký Ngô còn cho cô ta ở lại trường thực tập nữa, đúng
là ghanh tỵ thật.”
Vì năm tư phải thi Anh văn cấp 8, do đó trường chúng tôi đã đẩy thời gian thực
t