
phục màu xanh lam đậm, không giống phong cách tùy ý
của ngày thường, cẩn thận đi từng bước một, sau khi đứng nghiêm thì cúi chào
mọi người, rồi tức thì đi tới vị trí phát ngôn.
Đây là một bài giảng về mức độ linh động và nhạy bén của cánh bay, từ đầu đến
cuối, ngoại trừ chi tiết tôi biết rằng hắn đang nói tiếng Trung Quốc ra, thì
chẳng còn hiểu gì cả.
Nhưng, tôi lại không hề thấy buồn ngủ, không biết là vì không khí nơi đây thực
sự không thích hợp, hay là vì những chiếc máy quay ở phía sau. Tôi nhìn Mộ Thừa
Hòa từ xa, hắn đứng đó, để tài liệu xuống, mỉm cười điềm đạm chờ người dẫn
chương trình tuyên bố bắt đầu đến tiết mục đặt câu hỏi.
Người đặt câu hỏi rất nhiều, liên tục không ngừng. Có học sinh cũng có ký giả,
hắn đều trả lời bằng tiếng Hán.
Một sư huynh nào đó bên khoa Vật lý ngồi phía trước tôi nhận được micro, kích
động đứng dậy đặt câu hỏi, ánh nhìn của Mộ Thừa Hòa cũng chuyển qua phía chúng
tôi. Sau đó hắn nhìn thấy tôi, lướt qua, không hề dừng lại.
Tiết học tiếng Nga lần sau, tôi lại mang theo chiếc khăn choàng đó.
Lần trước, Bạch Lâm bảo tôi đừng vội trả lại cho thầy. Nó nói: “Không thể tùy
tiện đem trả như vậy, có thế thì khi đến lúc quan trọng mới có cớ tiếp cận.”
Thật không ngờ, bị nó nói trúng rồi.
Lúc ra về, tôi cố ý lề mề trong phòng học, đợi khi các bạn trong phòng đã đi
gần hết rồi tôi mới xuống cầu thang chờ Mộ Thừa Hòa.
Hắn đi xuống vừa rẽ qua thì đã trông thấy tôi đang khờ khạo đứng một mình.
“Thưa thầy,” Tôi chủ động gọi hắn. “Khăn choàng của thầy, cám ơn thầy.”
Hắn nhận lấy, nghĩ gì đó rồi hỏi tôi: “Hôm đó em không có tiết sao? Chạy đi
nghe tọa đàm?”
“Dạ?”
“Thứ tư.” Hắn nhắc nhở tôi.
“À à…., em muốn chiêm ngưỡng phong thái của thầy đó mà, vốn dĩ Bạch Lâm họ cũng
muốn đến, nhưng em cảm thấy nhiều người cùng nghỉ học như vậy không hay lắm,
nên em đã chủ động đứng ra đại diện cho họ.”
Hắn cười.
Tôi và hắn cùng đi ra lầu “Tứ giáo”.
“Thầy Mộ, thầy thật sự là dạng người mà họ nói sao?”
“Người gì?”
“Thiên tài.”
Hắn cười nhẹ, không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Tôi chỉ là người bình
thường.”
“Tại sao lại đến khu Tây dạy môn học như thế này cho tụi em?”
“Thầy Trần của các em có việc, không ai dạy thế, hỏi tôi có đồng ý không. Bình
thường Trần Đình làm việc trong Đảng, dù gì một tuần cũng chỉ có hai tiết học.
Tôi thấy cũng rất có ý nghĩa, thầy chủ nhiệm khoa của em cũng nói thầy không có
ý kiến, vậy nên tôi đã đến đây.”
Thầy chủ khoa đương nhiên là không có ý kiến rồi, mời một giáo sư dạy môn ngoại
ngữ hai, lời quá rồi.
“Thầy và thầy Trần rất thân sao?” Không biết thầy Trần có từng nói gì về tôi
với hắn không.
“Ừm. Chúng tôi quen nhau trong Hiệp hội du học sinh Nga, Trần Đình học ở Học
viện ngoại ngữ Pushkin, tôi ở Đại học Moscow, cách nhau không xa lắm, sau này
chúng tôi cùng về nước, khá hợp tính nhau.”
Bất giác chúng tôi đã đến ngã rẽ lầu “Lục giáo”.
“Tại sao thầy lại học về hàng không? Còn đến Đại học Moscow nữa?”
“Vì Zhukovsky.”
“Zhukovsky?”
“Ông ấy là người sáng lập ra Lực học thể lỏng hiện đại, là cha đẻ của ngành
hàng không Nga. Từ lúc tốt nghiệp Đại học Moscow cho đến khi qua đời, ông đều
dạy học ở đó, do đó tôi cũng có ước mơ đó.”
“Ồ.” Tôi gật đầu.
Hắn nói: “Lúc nhỏ tôi có xem một quyển sách do Zhukovsky viết, trong đó có một
câu nói rất ấn tượng, chỉ thoáng chốc đã làm tôi đam mê. Lúc ấy tôi nghĩ, tôi
cũng phải làm một người như vậy.”
“Là câu gì?” Tôi nhìn hắn.
“Ông ấy nói: con người sinh ra vốn không có cánh, dựa trên tỉ lệ trọng lượng và
cơ thịt của nhân loại mà nói, loài chim mạnh gấp 72 lần loài người.”
Mộ Thừa Hòa ngưng lại một lúc, lại nói: “Song, tôi cho rằng, con người dựa vào
trí tuệ của mình chứ không phải cơ thịt, rồi cũng nhất định có thể bay trên
trời cao.”
Lời dứt, tôi bất chợt không nói được gì.
Nhưng hắn lại nhìn tôi cười một cái rất nghịch ngợm.
Tôi nghiêng đầu nhìn mặt hắn, có một cảm giác cự ly từ trên trời giáng xuống.
Khi hắn nói “Nhất định có thể bay trên trời cao”, thần sắc trầm tĩnh như mặt
nước lặng, nhưng đôi mắt màu nhạt ấy lại trong và sáng đến kỳ lạ dưới bầu trời
đêm.
Màu tóc và màu mắt của Mộ Thừa Hòa đều không đậm, không phải màu mực đen thuần
túy, do đó làm cho nước da trông trắng hơn, sóng mũi rất cao và tinh tế.
Ai cũng nói thiên tài rất dễ cô độc quái gở, nhưng Mộ Thừa Hòa lại giống y như
tên của mình, một con người đặc biệt thân thiện và dễ thương.
Bạch Lâm thường xuyên thuê tiểu thuyết tình yêu trong một tiệm sách bên con phố
buôn bán gần trường, kết quả sau khi trường kỳ cảm nhiễm từ tiểu thuyết, tôi
cũng cảm thấy: người đàn ông dụng tình sâu đậm, hy sinh vì tình yêu, cam nguyện
từ bỏ tất cả là rất dễ làm động lòng phái nữ.
Nhưng trong đêm nay, khi tôi nghe được những lời nói của Mộ Thừa Hòa, tôi lại
cảm thấy, khi một người đàn ông kiên trì với một tín ngưỡng và suốt đời phấn
đấu vì nó, cũng sẽ có một sức hút đặc biệt làm mê hoặc lòng người.
Thông thường trước ngày 10 mỗi tháng tôi đều phải nộp
một bài báo cáo tư tưởng của tháng trước.
Tính cả tôi vào