
ách.”
(6)
Ban đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh. Bước ra lang cang, nhìn khung trời tuyết ngày
càng dày đặc, kết thành từng lớp màu trắng trên cành cây. Lúc nãy bị họ cổ động
một trận, bây giờ tôi thật sự là có hơi, có hơi….
Trở về giường tôi lại hồi tưởng những việc xảy ra trong hơn một tháng nay,
thước phim điện ảnh bắt đầu chạy trong não, thế là càng không ngủ được. Tôi lấy
chiếc điện thoại dưới gối ra, nhìn thời gian trên đó, sau đó không kìm được
lòng mở chức năng soạn tin nhắn, nhập vào ba chữ “Thưa thầy Mộ”. Nhưng rồi tiếp
theo đây phải nói gì, làm khó tôi rồi.
Tôi nghĩ một hồi, xóa ba chữ đó đi, sửa thành “anh”.
Nhưng “anh” rồi gì nữa?
Lại xóa.
“Cám ơn thầy mời em ăn cơm.”
Nhập xong bảy chữ này, tôi kiểm tra lại kiểm tra, cuối cùng vẫn thay chữ “thầy”
bằng “đã”, sau khi xác định câu nói không có hàm ý gì mập mờ, tôi gửi đi. Vừa
đúng lúc là 1 giờ khuya.
Không ngờ chỉ trong một hai phút, hắn đã trả lời tôi. Chỉ ba chữ đơn giản
“Không có gì”.
Thì ra, hắn cũng chưa ngủ.
Tôi lại viết: “Em còn muốn được mời uống Vodka.”
Lần này hắn trả lời còn nhanh hơn: “Không thành vấn đề.”
Tôi rất muốn tiếp tục đề tài này, nhưng lại sợ hắn đang làm việc, hoặc là hắn
đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hoặc là….. có lẽ tôi nên dừng lại đúng lúc.
Thế là, tôi tắt điện thoại, cố gắng ngủ.
Tôi chờ đợi tiết học tiếng Nga tối thứ hai trong tâm trạng thấp thỏm.
Trước khi vào lớp, tôi gấp lại gọn gàng chiếc khăn choàng rồi để vào một túi
giấy, mang vào giảng đường.
Hắn có mặt đúng giờ, trên cổ đã thay bằng chiếc khăn choàng màu xám đậm.
Hôm nay vào bài đọc. Trước khi dịch, Mộ Thừa Hòa đọc một lần bài học. Hắn vừa
đọc, vừa cầm sách từ từ đi xuống. Khi đọc tiếng Nga, giọng hắn sẽ hơi thấp hơn
ngày thường nói chuyện, chầm chậm và êm dịu, chứ không phải ngưỡng cổ lên đọc
lớn. Âm bật hơi, âm cuốn lưỡi tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, rất hay, chả
trách trước đây hắn có yêu cầu cao với tôi như vậy.
Trước đây nghe người ta nói tiếng Nga và tiếng Đức rất giống nhau, vì đều không
thánh thót nhẹ nhàng như tiếng Pháp. Nhưng, bây giờ tôi cảm thấy, hai loại ngôn
ngữ này đều rất thích hợp cho phái nam. Khi âm xát qua cổ họng, khiến người
nghe cảm thấy có một cảm giác vững vàng và đôn hậu.
Tôi nhắm mắt lại, cơ hồ đắm chìm trong dòng thác ngôn ngữ nước ngoài này.
Khi lần đầu tiên vào lớp, hắn nói hắn từng sống ở Nga bảy tám năm. Nhưng mà du
học… cần phải lâu như vậy sao?
Tay trái cầm sách, tay phải để trong túi quần, bờ môi mỏng khép mở, đọc bài,
bước chân chậm rãi. Đi đến bàn của tôi, tay phải hắn rút ra, năm ngót móc lên,
khẽ gõ lên bàn tôi, sau đó tiếp tục đi ra phía sau. Tôi mới biết là các bạn
khác đều đã sang trang mới rồi mà tôi còn ngồi nhìn trang cũ, xấu hổ quá, vội vàng
lật sang trang.
Chiều thứ ba, tôi không có tiết. Vừa đúng lúc sư huynh Lý của Bạch Lâm sinh
nhật nên đã mời chúng tôi đến một quán lẩu nổi tiếng ở gần trụ sở chính. Sư
huynh rất tốt với Bạch Lâm, nhưng Bạch Lâm thì giống như hạt đậu bốn mùa vậy,
kiểu nào cũng không chịu.
Nếu không phải vì tôi đi, chắc chắn là Bạch Lâm sẽ không chịu tới. Từ đó có thể
thấy, tuy tôi là một cái đèn pha, nhưng lại là cái đèn tốt bụng tỏa sáng tỏa
nhiệt thắp sáng cuộc sống của người khác.
Quán lẩu rất náo nhiệt, đặc biệt là trong giai đoạn tuyết rơi thế này, ăn lẩu
là một tiết mục được ưu ái nhất.
Xong một bữa no nê, bụng phụng phịnh, ba người chúng tôi định tản bộ về trụ sở
chính dưới cái gió rét cắt đứt da mặt.
Đi tới cổng trường, tôi mới biết hóa ra tháng hàng không Nga lần trước, trường
chúng tôi cũng có tiết mục. Tại cửa đông phồn hoa nhất của trường có treo một
băng rôn rất to với dòng chữ đỏ “Nhiệt liệt hoan nghênh chuyên gia hàng không
đến trường chúng ta chỉ đạo học thuật”, sau đó còn có dòng phiên dịch sang
tiếng Anh và tiếng Nga.
Cửa đông có một bảng thông báo, trên đó thường đăng đủ loại các tin tức học
thuật.
Lúc này đây, bên trong tấm kính ấy, có một thông báo chuyên đề rất to.
“Buổi giao lưu học thuật tháng hàng không — Chuyên đề thiết kế tối ưu hóa các
tương tác của hiện tượng aeroelastic trong đuôi cánh T”
Bên dưới là một dòng chữ.
“Người trình bày: Mộ Thừa Hòa”
“Mộ Thừa Hòa?” Hai chúng tôi nhìn nhau, cùng kêu lên kinh ngạc, sau đó cố áp
mắt vào tấm kính muốn tìm cho ra cái gì đó.
“Hai em cũng biết thầy Mộ?” Sư huynh Lý của khoa Vật lý xen vào.
“Thầy dạy thế môn tiếng Nga của tụi em cũng tên này.” Bạch Lâm khôi phục thần
trí sớm hơn tôi một chút, nó nói với sư huynh Lý.
“Ồ. Vậy thì trùng hợp thật, không sai một chữ nào sao?”
“Phải.” Tôi gật đầu
Tôi nhớ Mộ Thừa Hòa từng viết tên mình lên bảng khi tự giới thiệu, không thể
nào nhầm lẫn.
“Chẳng lẽ trường chúng ta có hai giáo viên cùng tên cùng họ?” Lý sư huynh chỉnh
lại cặp kính dày của mình.
“Cao cỡ này,” Bạch Lâm miêu tả, “Gương mặt…..”
Đến lúc miêu tả gương mặt, Bạch Lâm nhíu mày, nó bị khựng, không biết có phải
là đang lùng tìm trong từ điển của nó cái thành ngữ tôi từng nói dùng để hình
dung nụ cười rất đẹp hay không.
“Gương mặt thế nào?” Sư huynh Lý c