
ùng.
Lời nó vừa dứt, những người đang xem tivi đều cùng lúc quay sang nhìn tôi.
Tôi lập tức kéo Bạch Lâm rời khỏi.
Đúng vậy, nữ cảnh sát đó là mẹ tôi.
Lúc trước khi bà lần đầu tiên lên tivi, tôi và ba sẽ ngồi trước màn hình từ sớm
để canh chừng, lúc ấy trên thị trường vẫn chưa phổ biến thiết bị thu hình, chỉ
có thể dùng máy thu âm thu tiếng lại, cứ đến dịp lễ sẽ lại lấy ra nghe.
Sau đó, chương trình như thế ngày càng nhiều, nhiều đến mức tôi cũng lười đến
hỏi mẹ.
Bà là một cảnh sát xuất sắc, đó là sự thật.
Bà dùng lòng chân thành và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối của mình thấm sâu
vào lòng của những người chịu phạt. Bà xem trọng họ và công việc của mình, duy
chỉ không để tôi vào lòng.
Thứ sáu, lại nhận được điện thoại của Bành Vũ, nó nói: “Cô Tiết, ngày mai Bảo
tàng khoa học kỹ thuật có một hội triển lãm mô hình hàng không lớn lắm, em có
vài vé vào cổng, nên muốn mời cô đi cùng.”
“Ồ. Em không học sao?” Lại bớt thu nhập.
“Chủ nhật học, được không?”
“Được.”
“Cô có thể cho em xin số điện thoại của thầy Mộ không?”
“Mộ Thừa Hòa? Tìm thầy làm gì?”
“Hình như thầy cũng rất thích mô hình máy bay, nên em muốn mời thầy đi chung
luôn, cũng để cám ơn thầy lần trước mời chúng ta ăn trưa.”
Tôi ừ một tiếng, suy nghĩ một lúc lại hỏi: “Lúc nãy em nói đi xem cái gì?”
“Mô hình hàng không.”
“Mô hình thì có gì hay mà coi chứ.” Tôi cảm thấy có nhiều lúc hứng thú của phái
nam thật là kỳ quặc.
Cũng chẳng biết là Mộ Thừa Hòa quá rãnh rỗi, hay là rất có thiện cảm với cậu
nhóc Bành Vũ này, hoặc là hắn thật sự rất có hứng thú với trò này, tóm lại là,
hắn nhận được điện thoại thì vui vẻ nhận lời ngay.
Hắn đeo khăn choàng màu nâu đậm, có mặt đúng giờ ngay trước cửa Bảo tàng khoa
học kỹ thuật hội hợp với chúng tôi.
Quả nhiên là nơi đây đang có chương trình, hình như là một trong các hoạt động
trong tháng về Hàng không của Nga do chính phủ tổ chức.
Lần này mô hình máy bay từ trước đến nay của Nga chỉ nhắm vào thanh thiếu niên
có sở thích, tiếp theo còn có lễ biểu dương phi hành gia, và giao lưu học
thuật.
Lúc tôi học trung học, viện bảo tàng tỉnh này còn rất cũ, nghe nói sau khi tu
sửa lại thì có thêm rất nhiều thứ thú vị. Có sơ đồ số liệu về kỷ Jura và kỷ
Creta. Sảnh hàng không thì bấy lâu vẫn trống rỗng, không ngờ hôm nay lại đột
nhiên có thêm nhiều mô hình máy bay như vậy.
Người đến tham qua phần lớn đều là con trai và phụ huynh đi theo.
Mô hình nơi đây được phân thành năm loại lớn: máy báy chiến đấu, máy bay ném
bom, máy bay vận chuyển, máy bay trực thăng, và các loại máy bay khác. Và phía
trước mỗi một mô hình đều có chỉ rõ kiểu loại.
Bành Vũ lấy ra một quyển sổ nhỏ, vừa xem vừa ghi chép. Tôi đoán chắc là nó định
về trường khoe khoang với bạn bè đây.
Đứng trước các dãy mô hình giống y như thật này, tôi hoàn toàn không tìm thấy
thú vui cuộc sống.
Với tôi, máy bay chỉ có hai loại, một loại có cánh quạt quay vòng gọi là máy
bay trực thăng, một loại không có cánh quạt mà có hai cái cánh thật to gọi là
máy bay. Hay là cái có hai cánh như trong kia, màu trắng là máy bay chở khách,
còn cái màu xám xịt là máy bay chiến đấu?
Với kiến thức nông cạn như thế, tôi thật không dám tùy tiện phát ngôn ở nơi
này, mất công bị người khác khinh thường.
Trong lúc quá rỗi tôi tình cờ phát hiện trên máy bay có ghi: Su – 27, Su – 47,
Su – 30, tôi hỏi rất tự nhiên: “Su? Không lẽ có nghĩa là Liên Xô?”
Thật không ngờ cái đáp lại tôi lại là tiếng cười khinh bỉ của Bành Vũ, nó chỉ
qua cái bên cạnh có chữ “An – 22, An – 70″ rồi nói: “Su là Liên Xô, vậy chẳng
lẽ An là Liên An?”
Tôi chau mày, lườm Bành Vũ một cái, “Tôi cứ tưởng là nó phải có ý nghĩa gì.”
“Thì là loại hình thôi, có thể có ý nghĩa gì chứ.”
Mộ Thừa Hòa bật cười, “Thật ra là có hàm ý đấy. Nhưng chữ ‘Su’ đó không có
nghĩa là Liên Xô, mà để chỉ người thiết kế ra nó thuộc công ty sản xuất máy bay
Sukhoi (Сухой), tiếng Nga viết tắt là Cy, đọc ra thành ‘Su’. Bất kể là Liên Xô
trước đây, hay là nước Nga bây giờ, thì máy bay được làm ra đều sẽ đặt tên theo
chữ viết tắt của viện thiết kế. Ví dụ Viện thiết kế Mikoyan sẽ viết tắt là МГ,
đọc ra sẽ giống Miko, máy bay của Viện thiết kể Tupolev làm ra sẽ đánh dấu bằng
chữ ‘Ty’.”
“Có rất nhiều viện thiết kế sao?” Bành Vũ nhìn Mộ Thừa Hòa với ánh mắt đầy
nhiệt huyết.
“Thời kỳ hưng thịnh nhất của Liên Xô có 14 viện thiết kế.”
“Nhiều vậy sao!”
“Lối nghiên cứu của mỗi cục thiết kế đều không mấy giống nhau. Kamov sở trưởng
máy bay trực thăng, Miko sở trường máy bay ném bom, Tupolev thì sở trường máy
bay vận chuyển.”
Bành Vũ sùng bái đến mức muốn lật ngược cả đầu.
“Ngoài chữ cái viết tắt phía trước ra, con số arab phía sau cũng rất có ý
nghĩa. Máy bay chiến đấu sẽ dùng số lẻ, những loại khác như máy bay vận chuyển,
ném bom sẽ dùng số chẵn.”
Tôi nghe Mộ Thừa Hòa nói xong, cảm giác đầu tiên chính là chóng mặt, cảm giác
thứ hai chính là xem ra hắn là một người còn chưa hết thói trẻ con, nếu không
sao lại có thể nói rành rọt về những mô hình con nít như vậy chứ.
(5)
Sau đó tôi nhìn thấy một chi