
kéo tay một người hỏi: “Xin hỏi, đây có phải khoa Anh
năm 3 không?”
“Phải, sao?”
“Lớp bạn có ai tên Bạch Lâm không?”
Nghe thấy hai chữ “Bạch Lâm”, tôi lập tức đề cao cảnh giác, dõng tai lên nghe.
“Bạch Lâm!!!!” Người được hỏi ngóng cao cổ họng gọi, “Có bạn nam nào tìm kìa.”
Tôi thấy Bạch Lâm đi tới trước mặt người đó, nó hỏi: “Tìm tôi chuyện gì?”
Người đó nhìn nhìn Bạch Lâm, rồi lại nhìn nhìn thêm lần nữa, “Cậu tên Bạch
Lâm?”
“Đúng thế.”
“Không phải cậu.” Nam sinh lắc đầu.
“Sao lại không phải tôi?” Bạch Lâm bực bội hỏi lại.
“Lớp cậu còn ai tên Bạch Lâm không?”
“Tên đẹp lại hiếm có như vậy, còn có thể trùng với ai chứ? Cả khoa ngoại ngữ
này chỉ có một mình tôi tên này thôi, không còn ai khác!” Bạch Lâm dùng khí thế
mạnh mẽ quen thuộc của nó áp đảo đối phương.
Thấy nó như thế, nam sinh ngượng ngùng, lầm bầm: “Bạch Lâm mà tôi tìm là một cô
gái không phải rất cao, mắt rất to, cột tóc đuôi gà, lúc cười hai bên trái phải
đều có răng khểnh….”
Mộ Thừa Hòa đột nhiên nhìn tôi.
“Gì vậy?” Tôi xoa xoa mặt mình, bất giác hỏi.
“Răng khểnh.”
“Thầy có răng khểnh sao, em cũng có.” Tôi nói.
Hắn mỉm cười, “Tôi không có, nhưng tôi biết em có.”
Cùng lúc đó, Bạch Lâm cũng chỉ về phía tôi, nói với nam sinh đó: “Trò à, người
mà trò muốn tìm là bạn ấy chăng?”
(3)
Hóa ra, nam sinh đó tên Lưu Khải, khoa công nghệ thông tin. Là người đứng xếp
hàng mua cơm phía sau tôi lúc sáng, còn cười tôi, và bị tôi liếc một cái. Sau
đó, tôi cố chen ra khỏi dòng người, kết quả là làm rơi mất thẻ, hắn vừa đúng
nhặt được, muốn gọi tôi nhưng không ngờ tôi lại chạy nhanh như gió vậy, thoắt
chốc đã biến mất khỏi nhà ăn. Hắn không còn cách nào khác đành cầm thẻ đến khu
hậu cần hỏi thông tin chủ thẻ, và sau đó đã tìm đến đây, trả lại cho tôi. Thẻ
đó là của Bạch Lâm, nên hắn tưởng tôi tên Bạch Lâm.
Sau giờ học, trên đường về phòng tôi và Bạch Lâm đều hạ quyết tâm phải trả ơn
Lưu Khải, có cơ hội nhất định mời bạn ấy ăn một bữa.
Thứ bảy tuần này, tôi không cần đền nhà Bành Vũ, và ngày nghỉ của mẹ và tôi cuối
cùng cũng đã khớp với nhau. Mẹ đi làm trong một nhà giam nữ cách thành phố A
30km, trường của tôi và nhà giam đó phân biệt nằm ở hai đầu Đông – Tây, cách
nhau những tám chín mươi cây số, đi lại rất không thuận tiện. Do đó, tuy là
sống trong cùng một thành phố, nhưng mẹ con chúng tôi rất ít gặp mặt nhau.
Rất nhiều người nghĩ rằng cảnh sát chính là công an, công an chính là cảnh sát.
Thật ra, công an chỉ là một loại hình trong cảnh sát. Cảnh sát còn có phân ngục
cảnh và cảnh sát tư pháp… Mẹ của tôi chính là một ngục cảnh, mặc cảnh phục đi
làm, vai đeo huy chương thêu đậm hai chữ “Tư Pháp”.
Bạch Lâm thường ngưỡng mộ mà nói với tôi: “Tiểu Đồng à, mẹ cậu mặc cảnh phục
trông phong độ oai hùng thật đó.”
Nhưng mẹ tôi rõ ràng mang thân hình trái lê, “phao bơi” trên vòng bụng đến
những ba cái, kiểu nào tôi cũng không thể liên hệ mẹ với bốn chữ “phong độ oai
hùng”. Cũng chính vì thế mà tôi cứ luôn ngẫm nghĩ và tự mình kiểm điểm, rằng
thật ra trình độ thưởng thức của tôi có vấn đề, hay là họ đều có vấn đề.
Ngày thường mẹ vốn đã bận, công việc ngục cảnh này lại hơi đặc thù, chỉ có thể
thay ca nhau, lại phải thường xuyên trực đêm bất kể ngày lễ hay không, do đó bà
thường xuyên không về nhà, và tôi cũng ở luôn trong ký túc xá trường, thỉnh
thoảng sẽ đi thăm ông bà nội.
Trên đường về, tôi ghé qua chợ mua rau và cá, chuẩn bị làm một bữa trưa thịnh
soạn chờ mẹ. Thông thường nếu hôm trước trực ca đêm thì 9 giờ sáng hôm sau mẹ
sẽ được về, thu xếp xong hết về đến nhà thì cũng 11 giờ.
Lúc mẹ về đến nhà thì tôi đang làm cá. Thấy bà không thay đồng phục thì đã ra
về, tôi hỏi: “Mẹ phải đi ngay à?” Bởi vì thông thường họ sẽ không cho mặc cảnh
phục ra về.
“Ừm.” Mẹ rửa mặt rồi nói, “Dì Vương của con vừa đưa một tội phạm nữ vào thành
khám bệnh, có vẻ sẽ phải nhập viện vài bữa. Mẹ ăn xong phải qua bệnh viện giúp
bà ấy.”
“À….” Tôi the thé đáp lại.
Lúc ăn cơm, mẹ con chúng tôi ngồi đối diện nhau, chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt
thức ăn.
Mẹ nói: “Lát nữa mẹ tiện thể qua gửi tiền cho bà nội của con, dư ra bốn trăm mẹ
đã để trên bàn, phí sinh hoạt của con tháng sau.”
“Không cần đâu, mẹ cứ giữ đi, tiền con làm thêm vẫn đủ dùng.”
“Cứ lấy đi, con không dùng thì để dành cũng được. Còn không lát nữa hãy mua
chút hoa quả đến thăm ông nội.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói gì.
Mẹ lại hỏi: “Gần đây trong trường có chuyện gì không?”
“Dạ không, cũng khá ổn.”
Sau đó, không còn lời nào nữa.
Dùng cơm xong, bà vội vàng ra khỏi nhà.
Tôi nhìn bốn tờ nhân dân tệ trên bàn rất lâu, cuối cùng cầm nó lên ra gửi vào
ngân hàng, sau đó mua ít trái cây đến bệnh viện.
Lúc tôi vào phòng bệnh thì bà nội không có ở đấy, ông nội vẫn nằm đó, mười năm
như một, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đặt trái cây xuống, ngồi đến bên
giường, vuốt máu tóc bạc phơ của nội.
Nhiều lúc ngay cả lần trò chuyện gần nhất của ông và tôi là trong trường hợp
nào, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Máy hô hấp ở ngay bên cạnh, nhưng lại không sử dụng.
Hai năm trước, n