
, học từ vựng, kể cả cơm trưa cũng
lười đi mua. Vậy phải làm sao? Tiếp tục oẳn tù tì.
Thông thường Bạch Lâm là người xúi quẩy nhất.
Hôm nay, lại là nó.
Nó kéo tay tôi, nét mặt tội nghiệp: “Tiểu Đồng, đi chung đi mà.”
Thấy nó một mình cầm bốn hộp cơm, cũng thê thảm thật, tôi đành đi với nó.
Chúng tôi mỗi người cầm hai cái hộp đứng xếp hàng mua cơm ở hai dãy.
Cũng may chưa đến 12 giờ, người đến xếp hàng mua cơm vẫn chưa nhiều. Khi đến
lượt tôi, nhìn chú bán cơm khom lưng múc một muôi cơm thật to, sau đó lắc lắc
tay một cái, rồi nhìn nhìn, dường như vẫn chưa vừa ý, thế là lại lắc thêm mấy
cái nữa, cơ hồ là đến khi chẳng còn bao nhiêu gạo trong đó nữa mới chịu cho vào
hộp của tôi.
Tôi lại cạ thẻ một lần nữa, rồi lại đưa vào đó một cái hộp khác. Chú đó lặp lại
động tác lúc nãy, lần này còn ít hơn nữa.
Tôi nhìn tay trái của mình, rồi quay qua nhìn tay phải, mếu máo nói: “Chú ơi,
chú nhìn con đã ốm như vậy rồi mà chú cho con có bấy nhiêu cơm thôi, chú nhẫn
tâm sao?”
Chú đó nhìn tôi, rồi thêm cho mấy hạt cơm với vẻ mặt rất không vui vẻ, sau đó
liền xua tay nói lớn với hàng người đứng phía sau tôi: “Mau lên, người tiếp theo.”
Miệng vẫn còn lầm bầm: “Mua có 4 xu mà còn muốn thêm bao nhiêu chứ?”
Nghe thấy phía sau có tiếng cười của nam sinh, tôi liền quay đầu lại liếc hắn
một cái.
Nhưng, cũng trong một chuyến đi như thế, tôi làm mất thẻ cơm của Bạch Lâm. Tôi
vắt óc suy nghĩ lại suy nghĩ, chỉ nhớ là lúc mua cơm, tôi dùng thẻ của tôi
trước, tiếp theo là dùng thẻ của Bạch Lâm, sau đó thì không còn thấy cái thẻ đó
đâu nữa. Bạch Lâm có rất nhiều tiền trong đó, kiểu nào tôi cũng đến không nổi.
Bạch Lâm không mấy để tâm: “Không sao, mất rồi thì bỏ đi.”
Song tôi vẫn vội vàng kéo nó đến phòng hậu cần báo cáo mất thẻ.
Giáo viên quản lý ở đó nói: “Bạch Lâm năm 3 khoa ngữ văn Anh à? Lúc nãy có
người đến hỏi đấy, nói là nhặt được thẻ của em, em đó hỏi thông tin lớp học của
em xong thì đi tìm em rồi.”
Hai chúng tôi nhìn nhau, may quá, vậy mà cũng gặp được Lôi Phong.
(Chú thích: Lôi Phong là một chiến sĩ cộng sản hết lòng giúp đỡ mọi người mà
người dân TQ đều xem là tấm gương sáng dạy dỗ con mình.)
Buổi tối lại là tiết học tiếng Nga của Mộ Thừa Hòa.
Phòng học có máy điều hòa, học sinh lại đông, hơn nữa còn đóng kín cửa sổ. Hắn
giảng bài một hồi, có lẽ là cảm thấy nóng chăng, nên đã xắn tay áo lên. Làm hết
tất cả các động tác này, hắn cầm phấn lên viết chữ.
Nhưng không ngờ, hắn lại dùng tay trái.
Hắn quay lưng với chúng tôi, viết xong một chữ, hoặc giả cũng đã sực nhận ra
vấn đề, thế là tay hắn ngưng lại vài giây, sau đó tiếp tục viết hết các chữ còn
lại.
Tôi biết, nếu như hắn lập tức đổi tay, trái lại sẽ càng khiến mọi người chú ý.
Hắn viết xong một câu, quay lại nhìn xuống lớp học, lúc này mới chuyển phấn qua
tay phải. Mọi người đều đang cúi đầu ghi chép, chỉ có vài người còn ngồi ngơ
ngẩn, và tôi chính là một trong số đó.
Cơ hồ không có một ai nhận ra sự việc nhỏ nhặt lúc nãy, nếu như không phải tôi
biết được thói quen này của hắn, e là cũng không phát giác ra.
Thật ra, tôi cảm thấy Mộ Thừa Hòa không cần phải làm thế, để cho các bạn biết
được thì mọi người cũng chỉ là nghị luận một hồi, sau đó sẽ thêm một điểm vào
sức quyến rũ của hắn mà thôi.
Giáo viên càng đặc biệt, thì càng làm cho học sinh tò mò.
Dường như nhận ra tôi đang nhìn hắn, Mộ Thừa Hòa mỉm cười với tôi một cái.
Tôi khựng người, cúi thấp đầu, hoảng loạn cầm bút lên viết bài, nhưng viết một
hồi thì suy nghĩ lại bay bổng. Tôi nhớ đến bài toán của Mộ Thừa Hòa: 3999 x
6888 = ?
Lúc nhỏ tôi có học bảng cửu chương. Sau này lớn lên lại học thêm bảng bình
phương, dạng như đọc theo phản xạ đáp án của 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13…. Nhưng
đó đơn thuần là vì giáo viên dạy toán yêu cầu chúng tôi học thuộc lòng để nâng
cao khả năng tính nhẩm.
“Có ai cố tình chạy đi học đáp án của bảng tính nhân không?” Thừa lúc Mộ Thừa
Hòa viết ví dụ trên bảng, tôi lén hỏi Bạch Lâm.
“Bảng cửu chương?” Bạch Lâm hỏi lại.
“Không phải, loại mấy ngàn nhân mấy ngàn ấy.” Tôi nói.
“Học để làm gì?”
“À… để chơi, ví dụ như huấn luyện não cũng nên.” Không phải giáo viên hay nói
đầu óc lâu quá không sử dụng thì sẽ rỉ sét sao.
Bạch Lâm lườm tôi một cái, “Luyện não? Não tàn à?”
(Chú thích: “Não tàn” là một cách nói rất phổ biến của người TQ đặc biệt là dân
mạng, nó dùng để chỉ những người làm những chuyện quái lạ, những chuyện trên
sao hỏa.)
Ờ…. đích thật là không mấy phù hợp quy luật tự nhiên.
(2)
Ngữ văn Nga học hai tiết liên tục, bất luận là Trần Đình hay là những giáo viên
khác, hễ tiết học được xếp vào buổi tối thì họ đều chủ trương học liền hai
tiết, không nghỉ giữa giờ, nếu như có người muốn đi vệ sinh, thì chỉ cần lẳng
lặng đi ra là được. Thật ra làm thế mọi người cũng rất vui lòng, sớm học xong sớm
về phòng, ai làm việc nấy.
Nhưng Mộ Thừa Hòa thì không.
Ngày thường hắn là một người khá dân chủ, nhưng trong việc này, bất kể mọi
người có phản đối thế nào, hắn cũng nhất quyết phải nghỉ g