Duck hunt
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

t, không phải là cô thường luyện súc cốt công

chứ?”

“Đi chỗ khác chơi!” Tôi nói, “Không biết lớn nhỏ, cô là cô giáo của em.”

Tôi lâu nay nhỏ con, dùng cách nói khuyết đức để hình dung tôi thì chính là sau

khi qua thời kỳ thiếu nữ thì tôi dường như không có phát dục nữa. Nhưng mà Bạch

Lâm bọn họ cười tôi thì thôi đi, bây giờ ngay cả tên nhóc con này cũng tới chọc

tôi.

Vì lý do muốn Bành Vũ hiểu biết thêm về khuôn viên đại học, tăng thêm khát vọng

học tập của nó, cô Bàng nói với tôi, cô hy vọng Bành Vũ có thể đến trường tôi

hun đúc một chút, cảm nhận chân thật hơn thế nào là trường cao cấp.

Chủ nhật, tôi đứng chờ nó ở cửa bắc, kết quả là chờ nửa ngày trời cũng không

thấy nó đâu.

Tôi còn chưa kịp nổi nóng thì nó đã giành trước một bước gọi điện cho tôi, “Cô

Tiết, cô không thể làm như vậy đâu, bỏ em đứng ở đây một mình nửa ngày rồi.”

“Thì cô đang đứng đợi em ngay cổng nè.”

“Không thể nào!” Nó tức.

“Sao lại không thể nào chứ!” Tôi còn tức hơn.

Miêu tả nửa ngày trời tôi mới biết, nó đi taxi đến đại học A, tài xế chở nó đến

trụ sở chính của trường theo lẽ đương nhiên, và tôi thì cũng tưởng là nó biết

tôi ở khu Tây.

Tôi nói: “Em đứng đó, tôi đến tìm em.”

Cũng may có xe buýt đi từ khu Tây đến trụ sở chính, mười phút một chuyến.

Tôi tìm thấy Bành Vũ, vừa định kéo nó lên xe về khu Tây.

Nó nói: “Cô Tiết, không phải là cô giả danh sinh viên đại học A chứ?”

“Tại sao?” Tôi tức tối quay lại nhìn nó.

“Sao cô không học ở đây mà lại đến cái nơi chim cũng không tới để đẻ trứng đó

chứ?”

Tôi bực bội giải thích: “Trường của chúng tôi đều như thế, cơ sở chính chỉ có

sinh viên năm 4 và nghiên cứu sinh thôi.”

“Nghiên cứu sinh?” Bành Vũ nghe thấy từ này, hai mắt lập tức sáng rỡ, “Tức là

thạc sĩ và tiến sĩ rồi?”

“Ừm, cũng gần như vậy.” Tôi gật đầu, cho dù bây giờ không phải, thì sau này

cũng phải.

Nó dùng ánh mắt sùng bái nhìn những người ra vào cổng, “Vậy tức là, họ không

phải là thạc sĩ thì tức là tiến sĩ rồi?” Cường độ của tia sáng phát ra từ trong

mắt nó, còn mạnh hơn khi đồng hương Tiểu Bạch nhìn soái ca.

“Thật ra, tiến sĩ….. họ cũng là người.”

Bắt đầu từ khi làm cô giáo, tôi đã hiểu sâu sắc rằng, một khi gặp phải học sinh

vô địch, cô giáo sẽ bất lực đến mức nào.

Sau đó, Bành Vũ sống chết bắt tôi phải dắt nó tham quan trụ sở chính, không

thèm đoái hoài tới khu Tây nơi mà tôi đang ở.

Đến thư viện, nó cảm thán: “Thư viện lớn nhất tỉnh chúng ta là đây a!”

Đến nhà ăn, nó kinh ngạc: “Nhà ăn có nhiều thang cuốn nhất trong truyền thuyết

là đây a!!”

Đến sân thể thao, nó tán dương: “Hiện trường nơi từng tổ chức Hội thể thao sinh

viên toàn quốc là đây a!!!”

Đến cửa khoa Vật lý, nó hô lớn: “Trung tâm nghiên cứu Vật lý thể lỏng lớn nhất

của Tổ quốc chúng ta là đây a!!!!”

Nói thật lòng, tôi rất sợ cái cằm của nó sẽ bị rớt mất vì ‘a’, trở về nhà không

biết phải nói sao với mẹ nó.

Khả năng phương hướng của tôi không giỏi, thêm vào tôi rất ít khi đến đây trừ

khi nào có nhiệm vụ đặc biệt. Do đó tôi rất ngạc nhiên, nó còn hiểu trường tôi

hơn cả tôi.

Tôi hỏi: “Cái gì lỏng lẽo?”

Nó khoái chí nói: “Vật lý thể lỏng.”

Tôi nói: “Ồ. Lúc nãy hoảng hồn còn tưởng là trung tâm chảy nước mũi.”

(chú thích: vì chữ chảy nước mũi 流涕 /liu

ti/ đọc hơi giống với chữ 流体 /liu

ti/, chỉ khác ở âm đọc.)

Bành Vũ quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, nó nói: “Cô ơi, em thật sự

cảm thấy bi ai cho cô và cả trường của cô.”

Nhưng mà sau khi đi được một nửa hành trình, Bành Vũ phát hiện ra một hiện

tượng. Nó nói: “Em cảm thấy nha, sao chất lượng ngoại hình của nam nữ sinh

trường này đều không cao nhỉ.”

Nhóc này, lẽ nào cũng là hội viên của Hiệp hội ngoại hình?

Nhưng giờ đây, ở trước mặt nó, tôi là một cô giáo, thế nào cũng phải giả vờ sâu

sắc một chút, tôi bèn nói: “Đó là vì mọi người đều siêng năng học tập, không bỏ

tâm trí vào việc trưng diện và chăm chút ngoại hình.”

Cái tư thế của cô giáo là phải bưng ra.

“Ồ.” Nó nói.

Vừa đi được vài bước, nó lại nói: “Nhưng mà cũng có ngoại lệ đó, cô xem kìa,

anh ở phía trước đẹp trai quá!”

Nghe nó khen, ít nhiều tôi cũng cảm thấy lấy lại được sỉ diện cho Đại học A,

bèn hứng khởi nhìn qua hướng nó chỉ, đồng thời cũng vì muốn xem mặt người bạn

học giành vinh quang cho trường nhờ vẻ đẹp ấy.

Kết quả, nét mặt của tôi bị đông cứng nửa chừng.

Người đó chẳng phải là Mộ Thừa Hòa sao?

Hắn mặc áo khoác màu đen, kẹp trong tay vài quyển sách, vừa bước ra từ thư

viện, đang đi trên con đường đá đối diện.

“Anh ấy chắc chắn cũng là thạc sĩ tiến sĩ rồi?” Bành Vũ hỏi.

“Không phải, đó là thầy giáo.”

“Thầy giáo?” Bành Vũ mở to mắt, “Thầy giáo của tiến sĩ, vậy tức là cao hơn tiến

sĩ luôn rồi?”

“….. không có tính như kiểu của em đâu.” Tôi nói, “Đó chỉ là một giáo viên dạy

thế thôi.”

“Sao cô biết đó là giáo viên dạy thế chứ?” Bành Vũ không tin, tiếp tục hỏi.

“Vì người đó đang dạy thế cho thầy của cô!” Tôi giải thích bằng giọng giận dữ.

“Ồ……” Nó gật đầu.

Tôi tưởng nó đã bị ngữ khí mạnh mẽ của tôi thuyết phục rồi.

Ngờ đâu, hai giây sau, Bành Vũ dùng ánh mắt sáng rỡ hơn nữ