
lớp thường sẽ chống tay lên bàn, còn hắn thì không. Hắn cứ thích
một tay cầm sách, một tay để trong túi quần, đứng trước bảng đen, người khác
nhìn vào sẽ cảm thấy như rất nhàn hạ. Nhưng sóng lưng hắn lại rất thăng, trông
giống như một cây thông giữa đất tuyết, xanh sẫm um tùm.
Nghĩ ngợi vẩn vơ hòa cùng tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo trên tường,
tôi bắt đầu đếm cừu, rất là thôi miên.
Không biết đã qua bao lâu, Bạch Lâm lật người qua, cánh tay đè lên bụng tôi,
làm tôi giật mình tỉnh giấc, những tưởng rằng trời đã sáng, kết quả là khi nhìn
lên tường, chỉ mới có một tiếng.
Tôi chợt nhớ ra điện thoại của tôi và Bạch Lâm đều để trong áo khoác, và áo
khoác đang treo ở bên ngoài. Nếu không chỉnh chuông báo thức, e là tôi chẳng thể
nào ngủ yên giấc.
Đắn đo một lúc, vẫn quyết định đi ra lấy điện thoại, thế là tôi bò dậy, nhón
chân khẽ khàng đi ra mở cửa.
Những tưởng phòng khách bên ngoài sẽ tối mịt, kết quả lại hoàn toàn không như
tôi nghĩ, Mộ Thừa Hòa chưa ngủ.
Hắn ngồi trên sopha, laptop đặt trên gối.
Không ngờ hắn bị cận, bây giờ chắc là đã lấy kính sát tròng ra, thay bằng kính
gọng đen.
Ánh sáng màu lam nhạt phát ra từ màn hình rọi lên mặt hắn, rất rõ ràng.
Mộ Thừa Hòa đang tập trung vào máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím,
tạch tạch tạch tạch, tiết tấu đều đặn.
Hắn hơi chau mày, mang vẻ trầm tư, đây là một biểu hiện không dễ dàng được nhìn
thấy trong ngày thường, Mộ Thừa Hòa của bây giờ và Mộ Thừa Hòa thần thái hưng
phấn trên bục giảng hay trong phòng làm việc dường như không phải là một.
Lát sau, một bàn tay của hắn rời khỏi bàn phím, cầm bút lên viết viết lên tờ
giấy bên cạnh, rồi dừng lại, bàn tay còn lại lại gõ gõ trên bàn phím. Một loạt
các động tác này, hắn thực hiện rất tự nhiên cũng rất thành thạo, nhưng tôi
nhìn vào lại cảm thấy có gì đó ngồ ngộ.
Và rốt cuộc là ngộ ở chỗ nào, tôi lại nghĩ không ra.
Tôi định rón rén đến gần đó để xem hắn đang làm gì, ai ngờ chỉ mới đi vài bước
thì đã bị hắn phát hiện.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi: “Dậy rồi? Hay là vẫn chưa ngủ?”
Nhìn chính diện thế này lại cảm thấy Mộ Thừa Hòa đeo cặp kính trên sóng mũi như
vậy trông trẻ con và dễ gần hơn ngày thường.
“Em ra lấy điện thoại chỉnh chuông báo thức, sợ ngủ quên ạ.” Tôi ngoan ngoãn
giải thích.
Hắn lại nhìn tôi một cái, sau đó đặt laptop lên bàn trà, rồi bật đèn bên sopha
lên, không biết có phải là sợ tôi bị va phải vì tối hay không.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, đi ngang qua hắn, vừa
đúng lúc hắn lấy kính xuống xoa xoa sóng mũi. Bên cạnh hắn có một chồng sách,
toàn là sách gốc ngoại ngữ. Tôi nhìn lướt bìa sách những quyển đặt phía trên,
đều có những từ đơn Аэродинамика. Tôi chỉ biết đó là tiếng Nga, nhưng chúng tôi
chỉ được học từ vựng thông dụng thôi, do đó những chữ kia có ý nghĩa gì, tôi
không biết.
“Thầy không ngủ được sao?” Tôi hỏi.
“Tôi ngủ quen giường, hơn nữa, rất dễ tỉnh giấc.”
Nghe hắn nói thế, trong lòng cảm thấy ngại vô cùng, “Em xin lỗi thầy, tụi em
làm phiền thầy quá.”
“Không liên quan hai em, tôi vốn hay mất ngủ.”
“Còn trẻ thế sao lại mất ngủ được?” Tôi còn tưởng rằng mất ngủ là triệu chứng
dành cho cấp bậc như mẹ tôi cơ, đó là triệu chứng tổng hợp thời kỳ căn niên.
Hắn lại đeo mắt kính vào, nói: “Bệnh cũ rồi.”
Nhớ lại khi nãy trên xe hình như hắn có nói lấp lửng mang bệnh gì đó, làm tôi
muốn quan tâm hắn, nói thế nào hắn cũng đã giúp tôi và Bạch Lâm một lần. Tôi
vòng ra trước sopha, ngồi xuống cạnh hắn: “Thầy, em nói thầy cái này, mẹ em có
một phương thuốc, trị bệnh mất ngủ hay lắm. Nghe nói giầm nát củ hành tây, bỏ
nó vào một cái lọ rồi bọc kín lại, mỗi đêm ngửi một cái trước khi ngủ.” Tôi vừa
nói còn vừa làm động tác hít sâu vào, diễn một màng ảnh âm đồng bộ, “Đảm bảo
thầy hết bệnh!”
Hắn nhìn tôi, đột nhiên lắc đầu cười nhẹ và nói: “Tiết Đồng à, em thật thú vị.”
Tôi khựng người.
Ngoại trừ lần hắn đặt cho tôi cái biệt danh A Đồng Mộc đáng ghét kia, đây là
lần đầu tiên Mộ Thừa Hòa gọi tôi như thế.
Giờ đây, hai chữ “Tiết Đồng” bất chợt được Mộ Thừa Hòa nói ra, phát âm giống
những người khác, nhưng dường như lại không giống, không giống với Bạch Lâm hay
Tống Kỳ Kỳ, không giống bất kỳ giáo viên nào khác, càng không giống mẹ tôi. Tóm
lại là rất đặc biệt, thấp thoáng như khác hẳn cảm giác mà bất kỳ một ai trên
thế gian này gọi tên tôi.
Tôi cố tình ho một cái, quay mặt ra chỗ khác.
“Nếu như thầy còn chỗ nào….” Tôi chần chừ, “Còn chỗ nào cảm thấy không khỏe,
thầy có thể nói với em, mẹ em có nhiều phương thuốc dân gian hay lắm.”
Thế mà hắn lại rất nghiêm chỉnh mà trả lời tôi: “Được, đợi khi nghĩ ra tôi sẽ
nói với em.”
Tôi nhíu mày, đang định xem xét lại một lần nữa người đàn ông có ngoại mạo khác
xa thẩm mỹ quan của tôi thì hắn nói: “À phải, có việc này, cứ mãi quên nói với
em.”
“Chuyện gì ạ?” Tim gan của tôi run lên một cái, theo như nhận xét của tôi về
nhân phẩm của người này, chắc chắn chẳng phải việc gì tốt lành.
“Phát âm bật hơi tôi nghe thử xem.”
Hầy, chỉ thế thôi phải không, tim gan của tôi n