
nét mặt đắc ý đến quên mình của
tôi thoắt chốc âm u trở lại. Tôi đang là tội nhân, không thể tự kiêu.
Thế là, đề tài này đến đây kết thúc.
“Tiếp theo đây hai em định thế nào? Tôi đưa hai em về ký túc xá?” Hắn vừa khởi
động máy xe, vừa hỏi.
“Không được! Nhà trường sẽ biết đó.” Hắn mà đưa chúng tôi về, chắc chắn sẽ
không cho chúng tôi vượt tường vào trong nữa, mà sẽ gõ cửa viện nữ sinh, và để
chúng tôi đi vào trong dưới ánh mắt nóng hổi của người quản lí.
“Vậy thì sao?”
“À…..” Lần này thì khó thật rồi, chính ngay lúc xe đi ngang cửa nam đại học A,
tôi vội nói: “Thầy thả tụi em ở đây được rồi ạ, tụi em chờ trời sáng.”
“Em định để người bạn này của em ở đâu?” Mộ Thừa Hòa nhìn vào gương chiếu hậu
ra dấu cho tôi nhìn Bạch Lâm say khướt đang nằm ở phía sau.
Tôi cắn môi ngẫm nghĩ một lúc, “Ở cửa bên này có tiệm net, tụi em vào đó ngồi
được rồi.”
Mộ Thừa Hòa lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý cái ý kiến tồi tệ của tôi.
Lát sau, hắn nói: “Nửa đêm khuya khoắc thế này thả hai em xuống xe, tôi cũng
không an tâm. Thôi vậy, đến nhà tôi.”
“Nhà thầy ở đâu?”
“Đông Nhị Hoàn.”
“Ôi xa thật.” Tôi không mấy muốn đi.
“Sao lúc nãy khi gọi tôi đến bảo lãnh, em không nghĩ là tôi ở xa?” Hắn bất lực.
“Nhưng mà, sáng mai tụi em còn có tiết đọc báo.” Tôi chần chừ.
“Tôi đưa hai em về trường, được chưa?” Hắn nhẫn nhịn hỏi lại.
“Vậy được!”
Lần này thì tôi không còn gì phải lo lắng rồi.
(2)
Thời tiết đầu đông, gió đêm lạnh đến thấu xương. Không khí trong xe ấm áp dưới
tác dụng của máy điều hòa, hắn bấm cho kính cửa sổ xe thu xuống một chút để lộ
một khe hở nhỏ, thấp thoáng có thể cảm nhận được không khí trong lành từ từ
tràn vào, có một cảm giác sạch sẽ.
Suốt chặng đường, hắn chỉ chuyên tâm lái xe. Không biết là hắn có đang thầm hối
hận hay không, hối hận vì mình đã xui xẻo gặp phải đứa học sinh như tôi.
Lúc này đây, một số cụm đèn giao thông đã ngưng hoạt động, chuyển thành màu
vàng chớp chớp.
Khi đến ngã tư chuẩn bị tiến vào khu Tam Hoàn, đèn đỏ lại bật lên, Mộ Thừa Hòa
rất có kiên nhẫn mà dừng xe lại. Tay phải hắn đặt trên bàn lái, khuỷu tay trái
đặt bên viền kính cửa sổ, chống cằm, mắt hướng ra ngoài nhìn những chiếc xe bên
cạnh chạy qua.
Thừa lúc hắn đang nhìn sang nơi khác, tôi lén quan sát gương mặt của hắn qua
kính chiếu hậu.
Lúc nãy không mấy để ý, bây giờ tôi mới phát hiện hắn đang đeo cặp kính gọng
đen. Không ngờ hắn lại bị cận, chắc là nhận được điện thoại của tôi, đi vội quá
nên không đã kịp đeo kính sát tròng.
Hai mắt của hắn đều là mí lót, do đó nhìn không to lắm, trái lại rất sâu. Mẹ
tôi thường nói mắt to thu hút, mắt nhỏ hớp hồn, chẳng biết tên này sinh ra là
muốn hớp hồn của ai đây.
Tròng mắt là màu nâu nhạt, sóng mũi rất cao.
Nếu buộc phải tìm một điểm đặc biệt trên gương mặt của hắn, chắc chắn là môi
rồi. Môi của hắn dường như sinh ra là đã hơi cong lên như thế, bặm nhẹ môi lại
thì cho dù nét mặt đang không có cảm xúc gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn
như đang cười.
Và nếu nói theo ánh mắt thẩm mĩ của đồng hương Tiểu Bạch, vậy Mộ Thừa Hòa có
thể được xem là một người rất đẹp rồi chăng. Nhưng, tận đáy lòng tôi vẫn cảm
thấy ba tôi đẹp trai hơn.
Đèn xanh sáng lên.
Xe lại lăn bánh, hắn hướng mắt trở về, nhìn lướt qua. Ánh nhìn của tôi và hắn
bắt gặp nhau thông qua tấm kính chiếu hậu, và có một giây phút ngắn ngủi là
giao nhau. Hắn thản nhiên, còn tôi – một đứa lén lút quan sát tướng mạo của
người ta nãy giờ bỗng cảm thấy ngượng nghịu, bèn vội vàng nhìn ra ngoài.
“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi.
“Thì ra lúc đêm khuya, một vài cụm đèn giao thông sẽ biến thành đèn vàng chớp
chớp, thật là thú vị.” Tôi nói đại, “Em là dân thành phố A lâu rồi, vậy mà
trước đây lại không hề phát hiện.”
Hắn cười cười, không tiếp lời.
Tôi lại nói: “Nhưng tại sao lúc nãy lại có đèn đỏ?”
“Em không cảm thấy những ngã tư có đèn đỏ đông đúc hơn những chỗ đèn vàng sao?”
Hắn nói thế tôi mới ngẫm lại, hình như đúng thật là vậy, “Thì ra là thế ạ.”
“Xem ra khả năng quan sát của em kém đấy.” Hắn nói đùa, “Rodin nói: vẻ đẹp đâu
đâu cũng có, đối với đôi mắt của chúng ta mà nói, cái nó thiếu không phải là
cái đẹp, mà là phát hiện.”
Mẹ tôi khó lắm, tuyệt đối không cho tôi lang thang ngoài đường trễ hơn giờ xe
buýt ngừng hoạt động. Do đó mặc dù đã sống ở đây rất nhiều năm, nhưng tôi rất
ít khi nào có mặt ở ngoài đường vào lúc hai ba giờ khuya.
Bây giờ nghe hắn nói vậy, tôi bèn chăm chú quan sát cảnh đêm trên phố.
Những đoạn đường tấp nập người qua lại vào buổi sáng giờ đây lại yên tĩnh đến
lạ kỳ. Ngoài một vài bảo vệ trực đêm đang đi lại ra, cơ hồ không còn ai khác.
Vỉa hè rải rác một vài người sống vô gia cư.
Vì chỉ có vài chiếc xe đang lưu thông, do đó những chiếc xe tải buổi sáng không
thể vào trung tâm giờ đây ra sức mà đạp ga, chớp mắt đã soẹt qua, cái âm thanh
động cơ đùng đùng ấy càng thêm chói tai giữa đêm khuya yên ắng thế này.
Một vài con phố đã bắt đầu có lao công ra quét đường. Con đường màu vàng cam
làm cho chiếc bóng của họ bị kéo ra rất dài, len lỏi một cảm giác cực nh