
tỉnh giấc. Tôi lập tức
ngồi dậy, phát hiện giường của Bạch Lâm đã trống rỗng, liền vội vàng thay quần
áo mang giày chạy ra theo nó.
Đi xuống lầu, thấp thoáng trông thấy Bạch Lâm đang đi về phía tường thấp ở đằng
sau viện nữ sinh. Tôi muốn gọi nó, nhưng lại sợ bị phát hiện, cố hạ thấp giọng
gọi hai tiếng, Bạch Lâm vẫn không nghe thấy, chỉ cắm đầu đi đến chân tường,
chuẩn bị leo ra.
Nó cao hơn tôi, leo tường dễ hơn tôi. Nếu như nó qua rồi, còn lại một mình tôi
căn bản không thể nào nhảy ra, thế là tôi tăng nhanh tốc độ, chạy tới nắm gót
chân nó lại khi nó đang cố gắng vượt tường.
Bạch Lâm giật mình, sau khi nhìn thấy là tôi, nó mới thở phù: “Tiểu Đồng, cậu
làm mình hết hồn.”
Tôi tức lên: “Để bắt được là sẽ bị phạt đó!”
Nó đã ngồi trên đó, một chân bị tôi kéo lại, ở trên cao nhìn tôi nói: “Mình ngủ
không được, muốn ra ngoài thư giãn một chút.”
“Khuya như vậy rồi, một mình cậu rất nguy hiểm.”
“Không sao đâu, lúc học phổ thông mình cũng thường xuyên đi thuê sách như thế.”
”Không được!” Tôi kiên quyết.
“Vậy cậu nói đi phải làm sao?” Bạch Lâm đầu hàng.
“Vậy…..” Tôi cân nhắc, “Mình đi với cậu.”
Và sau đó, nó như kéo xác heo mà kéo tôi vượt ra ngoài tường, danh chính ngôn thuận
đi ra cổng đại học.
Tôi hỏi: “Cậu định đi đâu?”
Bạch Lâm nhún vai: “Dạo phố thôi.”
Tuy là nói thế, nhưng với cái chỗ chim không đẻ trứng thế này, không có gì để
dạo đâu. Rạp chiếu phim mà chúng tôi thường đến đã đóng cửa rồi. Sau khi lượn
một vòng, chúng tôi quyết định đi karaoke.
Phía cửa nam ở khu Tây có vài quán karaoke, chất lượng bình thường thôi, tính
phí theo giờ, và mức tiền đó học sinh hoàn toàn có thể chi trả. Hơn nữa nếu như
bao cả phòng sau 10 giờ tối, sẽ càng rẻ hơn, do đó mỗi khi đến cuối tuần hay
ngày lễ, bốn chúng tôi luôn ưu tiên cho tiết mục karaoke thâu đêm. Mỗi lần nhắc
đến chuyện đó, những bạn nữ khác trong lớp chúng tôi đều lắc đầu cảm thán:
“Người trong phòng 407 quả nhiên toàn là giáo chủ micro.” Vì thế, khi Bạch Lâm
quyết định bao phòng, tôi lập tức hối hận vì sao không gọi luôn Tống Kỳ Kỳ và
Triệu Hiểu Đường.
Hai chúng tôi kêu bia, vừa uống vừa hát. Bạch Lâm thay đổi hẳn phong cách thục
nữ mà ngày thường cố gắng tạo ra, hát từ “Tinh trung báo quốc” cho đến “Mượn
ông trời thêm 500 năm“.
Khi hát đến câu cuối cùng: “Tôi thật sự muốn sống thêm 500 năm.” Tôi phì cười,
gõ đầu nó nói: “Tiểu Bạch, suy nghĩ này của cậu vô cùng đúng đắn. Cậu mà không
sống thêm 500 năm, chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy ngày bóng đá đội nhà vươn
lên.”
Sau khi chia đôi một tá bia, Bạch Lâm bắt đầu không chịu được, nó ngã ra sopha
ngủ gật. Tôi là một người không ngủ quen chỗ lạ, huống chi, lúc nãy toàn là nó
hát, tôi còn chưa hét đã, bèn cầm micro lên tự mình biểu diễn. Hát hết Vương
Phi, hát qua SHE, sau đó lại qua Lương Tịnh Như, chính ngay trong lúc tôi rống
cao cổ: “Yêu là cần phải có dũng khí, để tin rằng có thể đến với nhau“, vài
người đã đẩy cửa vào và nói: “Cô bé, công an kiểm tra chứng minh nhân dân.”
Ngay từ nhỏ mẹ đã dạy tôi, không thể lúc nào cũng mang chứng minh nhân dân bên
người, mà phải cất giữ trong hộc tủ an toàn nhất, chí ít cũng phải đặt chung
với hộ khẩu ở đáy ngăn tủ cuối cùng, giống như là làm mất chứng minh thư thì sẽ
biến thành hộ ở chui, bị khai trừ khỏi quốc tịch Trung Quốc vậy. Do đó, là một
sinh viên đương đại, thói quen của tôi là không bao giờ mang chứng minh nhân
dân bên mình. Kết quả không cần suy nghĩ cũng biết rồi đấy.
Chú công an đó ngồi xuống trước mặt tôi, nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Bạch
Lâm đã say rượu nằm ở kế bên, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
“Quán karaoke này kinh doanh phi pháp, cô bé không biết sao?”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, “Chú công an, lúc trước tụi cháu đã từng
tới đây, nên không có nghi ngờ. Hơn nữa, chẳng lẽ trước khi vào đây cháu bắt
ông chủ phải lấy giấy phép kinh doanh cho cháu kiểm tra sao?”
“Vậy hai cháu có biết, phòng bên cạnh có người đang hút thuốc cấm không?”
Hút? Thuốc cấm?
Câu nói này thật sự dọa được tôi rồi.
Tôi run lên một cái, vội vàng lắc tay nói: “Cháu không biết, tụi cháu không
có.” Sau đó liền chỉ sang Bạch Lâm, “Bạn ấy chỉ là bị say rượu thôi, không liên
quan gì đến thuốc. Cháu nói thật, tụi cháu là sinh viên đại học A.”
“Sinh viên?” Chú công an nhìn tôi.
Lần này, tôi biết mình thảm rồi, nhất thời lỡ lời rồi.
“Khuya như vậy rồi mà sinh viên còn ở ngoài đường?”
Một người mặc quân phục đứng ở bên cạnh lắc đầu, “Sinh viên bây giờ đúng là
càng ngày càng không ra gì.”
Hai người thương lượng một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận: “Vậy hãy gọi giáo
viên đến đây đón hai em về.”
Tôi hoảng lên, vội nhận lỗi. Nếu để trường biết là gay go, trừ điểm không nói,
lỡ như để mẹ tôi biết được, không chừng sẽ đánh gãy chân tôi mất. Thế nhưng,
tôi khẩn thiết năn nỉ cả nửa ngày trời, hai chú cảnh sát vẫn không hề dao động.
Hiện giờ Bạch Lâm đang ngủ như heo chết vậy, không trông cậy được gì, do đó
trách nhiệm đã hoàn toàn giao hết cho tôi. Tôi ngồi đó, vừa giả vờ mở danh bạ
tìm số điện thoại của giáo v