
ộ nói hay lắm!” Đồng hương Tiểu Bạch dẫn đầu vỗ tay.
Lập tức, phòng học tràn ngập tiếng vỗ tay.
Cuối cùng Mộ Thừa Hòa cũng chú ý đến đồng hương của Tiểu Bạch, “Trò thắt bím
ngồi phía trước lớp trưởng môn, trò đến từ khoa Số học ấy. Đúng rồi, chính là
em.”
Đồng hương Tiểu Bạch vì được chú ý đến mà giật mình, cô ấy đứng lên, nét mặt
tràn đầy hạnh phúc. Tuy chỉ là học chui, nhưng mỗi buổi học, ngoài việc ngắm Mộ
Thừa Hòa ra, cô ấy cũng không hề lãng phí thời gian, bấy lâu vẫn rất nghiêm túc
học tập. Nhưng điều khiến tôi kỳ lạ là, tại sao Mộ Thừa Hòa lại biết cô ấy học
khoa Số học?
Mộ Thừa Hòa rất thân thiện mà nói với cô ấy: “Mời trò đọc đoạn đối thoại ở
trang 55.”
Lòng vòng nửa ngày trời, cái được hắn cho là “có sáng tạo” chính là gọi một
sinh viên học chui của khoa khác, không đọc từ vựng mà là đọc đối thoại, và kêu
tôi, một đứa rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí hy vọng được đọc từ vựng, đi tổng
vệ sinh văn phòng cho hắn….
Giây phút này, nếu có ai hỏi tôi, trên đời này có tình cảm nào là sâu đậm hơn
tình yêu, và lâu dài hơn tình thân?
Tôi sẽ không do dự mà đáp rằng: chắc chắn là nổi hận của tôi đối với Mộ Thừa
Hòa.
(4)
Văn phòng mà Mộ Thừa Hòa đang sử dụng nằm ở cuối hành lang lầu 7. Phòng không
lớn, diện tích sử dụng chỉ khoảng 10 mét vuông, có ba bàn làm việc và hai máy
vi tính, còn có một tủ đựng hồ sơ, bên trong là lý lịch của toàn bộ sinh viên
trong học viện. Bên ngoài cửa có treo biển “Ủy viên Đoàn học viện ngoại ngữ”.
Trong học kỳ này, Trần Đình ngoài việc là giáo viên dạy tiếng Nga cho chúng
tôi, còn là phó bí thư Đoàn trường. Đừng xem thường nơi này, từ việc nhỏ nhặt
như chuyện lặt vặt của sinh viên, cho đến việc lớn như tiến cử sinh viên xuất
sắc vào Đảng, đều do bộ phận này giải quyết.
Thông thường Ủy viên Đoàn trường sẽ phân làm ba chức vụ, một chức trưởng và hai
chức phó. Trong đó có một chức phó là do sinh viên đảm nhận, cứ cách hai năm
Đoàn hội sẽ bầu ra người mới. Thư ký chính hiện giờ là cô Lý, cũng không còn
trẻ, đã gần bốn mươi, lâu nay chỉ làm việc ở trụ sở chính. Do đó, trụ sở khu
Tây bên này là do Trần Đình phụ trách.
Giờ đây, Trần Đình đã đến nơi khác đào tạo, nghe nói phải mấy tháng mới trở về,
vì thế công vụ ở khu Tây này đều giao hết cho phó bí thư sinh viên quản lý, khi
có thời gian thì cô Lý sẽ qua kiểm tra.
Gian phòng mà Mộ Thừa Hòa đang chiếm hữu bây giờ chính là căn phòng đó.
Tôi đứng ngoài cửa phòng dò xét xung quanh, rồi nói một cách rất không khách
khí: “Thưa thầy, thầy muốn em quét chỗ nào?”
Mộ Thừa Hòa đặt quyển sách và hồ sơ xuống bàn, “Thật ra cũng không có gì nhiều,
em vứt bao rác này đi.”
Đơn giản thế thôi ư?
Tâm trạng của tôi lập tức nhẹ nhõm hơn, đi tới thùng rác cột bao ni lông lại,
sau đó vui vẻ đem vứt nó đi. Khi tôi trở về, Mộ Thừa Hòa đang ngồi thao tác
trước máy vi tính, ngón tay nhảy múa cực nhanh. Nhận ra tôi đã trở lại, đôi mắt
của hắn vẫn không hề rời khỏi màn hình vi tính, “Về rồi à?”
“Dạ.” Tôi gật đầu.
“Đọc một âm bật hơi nghe xem.” Hắn vừa gõ chữ vừa nói. Đối với nhiệm vụ này,
tôi càng vui vẻ nhận lời hơn, rất đắc ý mà đứng biểu diễn thành quả của mình.
Ngón tay hắn ngừng lại, quay đầu qua nhìn tôi, cười, “Học nhanh đấy chứ.”
Tôi quay đầu qua hướng khác, không thèm: “Đó là vì em thông minh.”
Hắn nói: “Đáng được biểu dương.”
Tôi bắt đầu mừng thầm, “Đương nhiên ạ.”
“Kỳ thi lần trước, tôi đã biết em nhất định không phải là một học trò hư, chỉ
là nhất thời sai lầm, nên đã không báo lên khoa.” Hắn chợt nói.
Tim tôi bỗng giật thót lên.
Kỳ thi lần trước….
Hắn vẫn còn nhớ chuyện đó, hơn nữa vẫn còn nhớ tôi, chả trách cứ đối xử quái
đản kỳ quặc với tôi.
[Mộc Đầu nói: Tiểu Đồng à, thầy Mộ người ta làm vậy là muốn đưa em về chính
đạo, làm gì mà có quái đản kỳ quặc.....'>
“Ồ, thì ra thầy chính là giáo viên tuần tra hôm đó ạ?” Tôi cố tình làm ra vẻ
kinh ngạc, để tránh hắn tưởng tôi cố ý tỏ ra không quen biết hắn, còn lén lút
nguyền rủa hắn.
“Tôi còn tưởng, tôi có hóa thành tro thì em cũng nhận ra chứ.”
“Làm gì có ạ.” Tôi chột dạ.
Hắn nhìn tôi, rất nghiêm túc, một lúc lâu sau mới nói: “Từ nay phải cố gắng học
tập.”
Tôi nhìn qua. Hình bóng trong con ngươi của hắn, trong cái u ám toát ra sự trầm
tĩnh, trông như một bức tranh sơn thủy mực nhạt.
Thật ra nếu xét kỹ lại, thì cũng là lỗi của tôi trước. Là một sinh viên trường
trọng điểm, hơn nữa còn là một người có tinh thần cầu tiến như tôi, lại muốn
giở trò quay bài trong giờ thi Khái luận Mao. Bị hắn bắt được, tuy đúng là có
hơi oan, nhưng đích thật tội chứng rành rành, không thể phản bác. Thầy không
trình báo tôi lên khoa, mà chỉ chấm dứt mọi việc ở chỗ của thầy, để tôi được
tiếp tục học tập trong thân phận trong sạch. Sau khi làm giáo viên dạy tiếng
Nga cho tôi, biết tôi không phát âm được, liền giám túc khích lệ, hết mình
hướng dẫn. Mà tôi thì lại có ơn không biết đền đáp, còn ôm hận trong lòng.
“Sao vậy?” Thầy hỏi.
“Thưa thầy, em xin lỗi thầy, trước đây em đã không hiểu được tấm lòng của
thầy.” Lương tâm thức tỉnh, cảm động vô cùng. Tôi ngẩng