
g, tôi thật sự có hơi
cảm thấy ảo mộng tiêu tan.
Mộ Dung đại ca bỗng dưng ngượng ngùng, anh ấy lướt mắt nhìn bốn chúng tôi, cuối
cùng dừng lại ở chỗ của tôi.
“Em là Tiếu Tiếu?” Anh ấy dịu dàng đặt câu hỏi.
“Hở?” Tôi suýt bị sặc.
Nhưng, trước đó bốn chúng tôi đã hẹn với nhau, anh ấy nói ai là Tiếu Tiếu thì
người đó sẽ phải nhận vai, tuyệt đối không được phản bác, đấy là cách đền đáp
ơn có phúc cùng hưởng của Triệu Hiểu Đường.
Ba người họ nhìn tôi cười xảo quyệt, khóe môi của tôi bất giác giựt giựt, đành
nhận thôi. Xem ra hôm nay đã quên tra vận may trong ngày khi ra khỏi cửa rồi.
Thấy tôi không phủ nhận, Mộ Dung đại ca rất vui, tiếp đó liền chăm sóc tôi rất
ân cần. Tôi chưa bao giờ chơi game online, nên để tránh bị lộ tẩy khi trò
chuyện, chúng tôi đều cố gắng nói về những chuyện khác, một khi đề tài có dính
đến “chuyên ngành”, Bạch Lâm hay Triệu Hiểu Đường sẽ phụ trách dẫn qua.
Nhưng, Mộ Dung đại ca vẫn cứ mãi lưu luyến với võng du, nên lại bắt tôi cùng
hồi ức cảnh tượng lần đầu gặp nhau của “Tiếu Tiếu” và “Mộ Dung Thanh Phong”.
Triệu Hiểu Đường nhanh nhảu lái sang đề tài khác: “À phải rồi, tại sao anh lại
lấy họ Mộ Dung? Anh họ Mộ Dung sao?”
Mộ Dung đại ca vừa nghe thấy câu hỏi này hứng chí lại càng thêm lớn, anh nói
đĩnh đạc: “Không phải, thật ra anh họ Mộ. Nếu phải tìm về cội nguồn của cái họ
này, thì tiền thân của họ Mộ chính là Mộ Dung, người sau sửa lại chỉ là để giản
thể hóa thôi, còn nếu tìm về tổ tiên thì anh thuộc tộc Tiên Ti.”
Bạch Lâm gật gù như đã hiểu: “Ồ, tụi em có một người thầy cũng họ Mộ, vậy cũng
tức là xuất phát từ Mộ Dung rồi.”
Nó không nói thì thôi, nhắc một cái là tôi lập tức nghĩ đến Mộ Thừa Hòa, liên
hệ với họ cội nguồn, vậy tên của hắn sẽ thành Mộ Dung Thừa Hòa, nếu trở về cổ
đại, bắt hắn để tóc dài, rồi cột lên, sau đó bảo hắn nhướn mắt lên nhìn tôi
cười một cái.
Tôi bỗng dưng rùng mình. Gương mặt hắn như thế, thật đúng là nỗi bi ai của phụ
nữ, nỗi sỉ nhục của đàn ông.
Mộ Dung đại ca nhìn thấy nét mặt quái lạ của tôi, khẽ hỏi ba người họ: “Tiếu
Tiếu sao vậy?”
Bạch Lâm nói: “Anh làm nó mơ màng rồi.”
“Mơ màng?”
“Đại ca tên Mộ Dung Thanh Phong, sư phụ tên Mộ Dung Thừa Hòa, công tử nhà Mộ
Dung thật là khiến bạn ấy khó chọn mà.”
“Sư phụ? Cũng quen trên ‘Tây du’ sao?” Anh ấy hỏi.
Tôi làm vẻ giận dỗi gõ đầu Bạch Lâm, “Đừng có tin lời bạn ấy.”
(2)
Tên thật của Mộ Dung đại ca là Mộ Hải, quả nhiên là khác xa ID Mộ Dung Thanh
Phong. Anh học ngành thiết kế nội thất, nay đang làm việc trong một công ty
trang trí nội thất.
“Vậy anh là nhà thiết kế rồi?” Tống Kỳ Kỳ hỏi.
“Gì mà thiết kế chứ,” Mộ Hải tự cười trêu, “Bây giờ tu sửa nhà cửa, chủ nhà đều
yêu cầu phải tiết kiệm, phải đẹp, phải thực dụng, nhưng lại không chịu bỏ tiền
vào khâu thiết kế. Thông thường họ chỉ ước tính trong khoảng 200 ngàn, căn bản
không thể nói là có phong cách thiết kế hay không. Cũng chỉ là toilet, nhà bếp,
tường tivi, đâu đâu cũng thế.”
Nghe Mộ Hải nói thế, tôi đột nhiên nhận thấy thật ra người này cũng không tệ
như chúng tôi đã dự đoán.
“Haiz…..” Tống Kỳ Kỳ cũng thở dài, “Năm sau nữa là chúng ta cũng tốt nghiệp
rồi, đúng là khó thật, chẳng biết làm gì nữa.”
Bạch Lâm cúi đầu: “Mẹ mình bảo mình về quê tìm việc, mẹ nói ở thành phố A này
không quen biết ai, khó lắm.”
Triệu Hiểu Đường nói: “Vẫn là Tiểu Đồng sướng, nhà ở ngay đây.”
Tôi há miệng, nhưng không nói gì. Thật ra, mỗi nhà đều có một câu chuyện riêng.
Mới chớp mắt đã là sinh viên năm 3, sống lơ mơ qua ngày, nghĩ đến ngày phải đi
khỏi ngưỡng cửa nhà trường bước ra xã hội, trong lòng thật không dễ chịu. Bàn
đến đề tài này, bốn chúng tôi đều bỗng dưng im lặng.
Mộ Hải thanh toán xong, thấy tâm trạng mọi người không vui, nên lại rủ đi hát.
Vốn dĩ những chuyện gặp gỡ bạn trên mạng thế này, một cô gái là không nên đi,
nhất là đến phòng karaoke. Nhưng bốn người đi chung với nhau, gan to hơn nên
cũng không sợ nữa, dù gì cũng đang rãnh rỗi, vậy cứ nghe ý kiến của Mộ Hải.
Tôi hét khô cả cổ họng, ra khỏi phòng để đi toilet, bất ngờ bắt gặp Mộ Thừa
Hòa. Tuy chỉ là nhìn thấy bóng lưng, nhưng hắn có hóa thành tro thì cũng không
thoát nổi cặp mắt của tôi.
Hắn đứng nhìn ra cửa sổ, hình như là đang nghe điện thoại.
Tôi nhấc từng bước chân khẽ khàng tiến gần vài bước, định nghe lén xem hắn đang
nói gì để về lớp kể với mọi người, ngờ đâu chỉ có khoảng cách độ hai mét thôi,
thì hắn đã cúp máy quay đầu lại.
Tôi vội vàng quay lưng, giả vờ như đang đi, đối lưng với hắn, sau đó cầu nguyện
trong lòng: “Ông không thấy tui, ông không thấy tui…..”
Chính ngay lúc này, Bạch Lâm mở cửa bước ra, nhìn thấy tôi, cũng lập tức nhìn
thấy Mộ Thừa Hòa, nó liền đứng nghiêm kêu lên: “Chào thầy Mộ, thật là trùng hợp
quá!” Sau đó Bạch Lâm chuyển góc độ khác quay sang nhìn tôi: “Tiểu Đồng, cậu
không thấy thầy Mộ sao? Ở đằng sau cậu kìa.”
Tôi xoa trán, không còn cách nào khác, quay lại nói: “Mộ… chào thầy ạ!”
“Hai em đến hát à?” Hắn hỏi.
Rõ thừa, tới quán karaoke không hát, chẳng lẽ để ăn cơm.
“Dạ phải.” Bạch Lâm ngoan ngoãn gật đầu,