
”
“Người xách hành lý lần trước đã là anh hai rồi, lần này lại là anh?” Chuyện
của bao nhiêu năm trước rồi, vậy mà thím còn nhớ sao.
Tôi giành nói: “Đây là anh họ, lần trước là anh ruột, anh ruột.”
Người quản lý bán tin bán nghi, bà nhìn nhìn Bạch Lâm, rồi lại nhìn nhìn Lý sư
huynh ốm như cây tre, “Dáng vóc khá giống đó, nhưng mặt không giống.”
Bạch Lâm nhón chân lên, cố gắng để mặt của mình và mặt của Lý sư huynh gần
nhau, “Chỗ nào không giống đâu ạ, dì xem đi thật sự là rất giống!”
Tôi gật đầu phụ họa theo: “Phải đó, dì ơi, dì xem nè giống lắm chứ, hai anh em
đều có một cái mũi hai con mắt.”
Bạch Lâm: “…….”
Cuối cùng rồi Lý sư huynh cũng không thể trà trộn vào, thất bại trở về.
Khu nữ sinh và khu tân sinh ở bên kia hồ không giống nhau, bên này chưa từng
thay đổi đường dây điện, lại không có gắn đồng hồ điện trong từng phòng, do đó
cứ đến 11 giờ mỗi ngày, sáu tầng lầu trong ký túc xá sẽ ngắt điện, tắt đèn.
Nhưng, ngày cuối tuần, thì 10 giờ rưỡi cũng có nghĩa là sinh hoạt đêm chỉ mới
bắt đầu. Triệu Hiểu Đường ngồi ngoài lang cang giặt quần áo trong hoàn cảnh tối
thui, tôi và Bạch Lâm nghe FM, Tống Kỳ Kỳ bật đèn pin viết nhật ký. Và nữ sinh
ở lầu đối diện, hình như đang thắp đèn cầy ngồi đánh bài.
Đột nhiên một ánh đèn từ bên ngoài rọi vào, bên dưới có tiếng nam sinh vọng
lên: “Bạn này, mau tắt đèn, chúng tôi trừ điểm đấy.” Những tên đeo vải đỏ trên
tay áo đi tuần tra vào buổi tối có thể nói là những động vật giống đực duy nhất
có thể vào viện nữ sinh rồi. Nhớ lại Lý sư huynh bị ngăn cản sáng nay, bốn
chúng tôi bất giác tức tối.
“Thật là muốn đổ nước xuống dưới.” Tôi nói.
“Còn phải là nước rửa chân.” Bạch Lâm bổ sung.
“Phòng số 2 lầu 4, mau thổi tắt đèn cầy, nếu không ngày mai sẽ báo lên khoa.”
Đèn pin của đội kiểm tra kỷ luật lại rọi lên căn phòng đang đánh bài. Ngờ đâu
đối phương không những không tắt đèn, trái lại còn ló đầu ra, mắng nhiếc dữ
dằn: “Tối khuya kiểu này cầm đèn pin rọi rọi gì chứ!”
“Bảo mấy người tắt đèn!” Nam sinh nói.
“Tao có tắt đèn hay không có cần mày lo sao? Chỗ này là viện nữ sinh, vậy mà
mấy tên đàn ông tụi bây cũng dám vác mặt vào!”
Rất nhiều người đã nghe thấy động tĩnh, đồng loạt ló đầu ra xem kịch như bốn
chúng tôi.
“Chúng tôi là đội kiểm tra kỷ luật.” Nam sinh bắt đầu yếu thế hơn.
“Kiểm tra giống gì, đêm khuya thế này cầm đèn pin rọi vào phòng con gái người
ta, kiểm gì mà kiểm! Nếu còn nói nữa, tụi này cùng kêu vô lễ!”
Mọi người phá lên cười, nói sao cũng gọi là xả được một hơi rồi.
Tôi lau lau nước mắt, dùng thái độ nghiêm túc để tổng kết: “Quả nhiên, thế giới
này không có hung hãn nhất, chỉ có càng hung hãn.”
Bạch Lâm ôm bụng cười nói: “Đúng đúng đúng!”
Tống Kỳ Kỳ hỏi: “Bên kia là khoa nào vậy?”
“Khoa Trung thì phải.”
“Nữ sinh khoa tiếng Trung, quả nhiên không nên đụng.”
(7)
Sự xuất hiện đột ngột của Mộ Thừa Hòa, làm cho số lượng đến dự lớp tiếng Nga
đang ngày càng tiêu điều bất chợt cao lên lại, thậm chí có thể nói là tăng vọt
liên tục. Lần này đợi đến khi hắn yêu cầu đọc từ vựng, qua la la biết bao cánh
tay trắng nõn giơ lên chỉ để xin được trả lời.
Hắn cười điềm đạm: “Lần trước trò lớp trưởng môn không biết đọc, tôi xem như là
vi phạm lần đầu nên đã tha cho. Lần này nếu như ai còn không biết đọc, tuyệt
đối không tha, một chữ chép phạt 20 lần.” Lời vừa dứt, rừng tay lại lập tức
biến mất.
“Hết rồi?” Mộ Thừa Hòa đảo mắt nhìn hết lớp, bờ môi mỏng khẽ mở, nói với giọng
hơi tiếc: “Vậy thì… vẫn là mời trò lớp trưởng môn vậy.”
Tôi hừng hực đứng lên, phẫn nộ vô cùng, hai tay nắm thành quyền. Bạch Lâm vội
vàng kéo tôi lại, “Tiểu Đồng, đang trong giờ học đó. Đừng nóng nảy.”
Tôi nén cái dục vọng muốn vồ tới bóp cổ hắn trở lại, hít sâu một hơi, đáp: “Em
chủ động xin chép phạt 20 lần, tuần sau em sẽ nộp cho thầy.” Tôi nhịn!
Hắn nhướn mày lên, “Vẫn chưa biết bật?”
“Không biết.” Tôi trả lời cứng đơ.
“Thế đành làm vậy thôi,” Hắn thở dài, “Vốn dĩ tôi không thích người Trung Quốc
đặt tên nước ngoài, nhưng nhiều lúc nó cũng có ích lắm, tôi đặt cho em một cái
tên tiếng Nga mang âm bật hơi, sau này gặp ai thì em cứ đọc một lần.”
Tôi khinh khỉnh, không trả lời.
Mộ Thừa Hòa suy nghĩ một lúc, “Tuy tướng mạo của trò Tiết Đồng không nổi bật
trong khoa ngoại ngữ, nhưng nếu mang đi so với khoa Vật Lý thì cũng có thể xem
là một đóa hoa, vậy thì tên Роза vậy.”
Hắn cười nhẹ bổ sung thêm: “Nhưng em phải năng tập âm bật hơi đấy, nếu không
thì hoa hồng sẽ biến thành cành liễu.”
[Tips tiếng Nga của Mộc Đầu: Роза có nghĩa là bông hồng, trong đó có âm bật hơi
[p'>, Mộ Thừa Hòa đặt cho Tiết Đồng cái tên này là để cô phải đối mặt với vấn đề
nan giải mỗi ngày, nếu như cô không bật âm ra được, thì chữ Роза sẽ biến thành
лоза, và лоза thì có nghĩa là cành liễu mảnh.'>
Đồng hương Tiểu Bạch đang ngồi ở bàn sau lại kéo tay tôi lần nữa, nói như là
muốn khóc vậy: “Bạn à, số bạn tốt thật. Lần trước Thừa Hòa đã phụ đạo riêng cho
bạn rồi, lần này còn đích thân ban tên, sớm biết như thế thì có phạt tôi ch