
trước Trần Đình đã dạy qua rất nhiều lần,
nhưng tôi vẫn không biết, còn Bạch Lâm bọn họ dạy một cái là biết ngay. Thế là,
[p'> đã trở thành điểm yếu trong tiếng Nga của tôi, ai mà nhắc đến tôi sẽ liều
mạng với người đó.
Tiết học hôm nay, tôi và Bạch Lâm đến trễ hai phút. Phòng học này chỉ có một
cửa ra vào, mỗi lần ra vô đều chỉ có thể đi lép bên bục giảng, bước vào phòng
học dưới ánh mắt của mọi người, do đó đến trễ là một việc vô cùng đau khổ.
Bạch Lâm ngượng ngùng hô lên: “Báo cáo!” làm ngắt ngang lời nói của Mộ Thừa
Hòa. Mộ Thừa Hòa đưa mắt qua nhìn một cái, làm tôi rúc người ra phía sau Bạch
Lâm. Đại khái là hắn không có chú ý đến tôi, chỉ gật đầu thân thiện và nói:
“Hai trò à, thật ra đến trễ cũng không phải là việc xấu, chỉ là, tôi sợ hai em
đến trễ sẽ không có chỗ ngồi.”
Tức thì, tôi và Bạch Lâm nhìn xuống phòng học, bên dưới đầy ấp đầu người. Căn
phòng vốn có thể chứa hơn 80 người, đột nhiên đã không còn chỗ trống nữa. Chính
ngay trong lúc tôi và Bạch Lâm tiến thoái lưỡng nan, một cánh tay cứu mạng đã
ngoắc về phía chúng tôi.
“Tiểu Bạch, bên này còn chỗ trống nè!”
Bạch Lâm liền kéo tôi chạy nhanh về phía đó.
“Sao cậu lại qua bên khoa mình học?” Bạch Lâm hỏi. Người ngoắc tay ấy là bạn
đồng hương của Bạch Lâm, học khoa toán.
Đồng hương Tiểu Bạch nói: “Mình cũng nằm trong số mộ danh mà đến.”
Tôi khó hiểu: “Mộ danh?”
Đồng hương Tiểu Bạch gật đầu, chỉ chỉ vào tốp nữ sinh đằng trước: “Bên này là
khoa của mình, bên kia là khoa Trung.”
Bạch Lâm tức tối: “Khoa toán bên cậu đã nhiều con trai như vậy rồi, khoa ngoại
ngữ tụi mình chỉ có nhiêu đây thôi à, vậy mà còn qua đây giành, có còn thiên lý
không đây!”
Đồng hương Tiểu Bạch cười hehe: “Tiểu Bạch, đừng nhỏ mọn vậy mà. Tụi mình là
san sẻ tài nguyên, san sẻ tài nguyên mà.”
San sẻ tài nguyên…….
Mộ Thừa Hòa đứng nói huyên thuyên ở phía trên: “Trước đây có người nói với tôi
tiếng Nga khó dạy, vì học sinh không có hứng thú lắm. Bây giờ xem ra đúng là lo
xa rồi. Quan hệ Trung Nga ngày một thân thiết, hiện giờ nước Nga đã trở thành
nguồn năng lượng lớn nhất của Trung Quốc….”
Đồng hương của Tiểu Bạch chóng cằm lên bàn, dùng ánh mắt mơ màng để nhìn Mộ
Thừa Hòa ung dung đĩnh đạc trên kia, “Ngay cả giọng nói cũng hay như vậy.”
Mộ Thừa Hòa mà biết nguyên nhân thật sự khiến cho tiếng Nga phục sinh là vì
mình, hắn sẽ thế nào nhỉ.
“Thật là không có taste.” Bộ mặt thế này đem tặng tôi cũng không
thèm. Tôi tiếp tục cúi đầu ghi chép.
“Tiếp theo đây chúng ta sẽ ôn lại từ ngữ của tiết học trước, tôi mời một bạn
đứng lên đọc, có ai xung phong không?”
Lời của Mộ Thừa Hòa vừa dứt, toàn thể học sinh thoặt nhiên cúi gầm đầu xuống
bàn, đặc biệt những người chui vào từ khoa khác, động tác nhanh chóng mà còn
nhất quán. Mộ Thừa Hòa đi một vòng, không chọn được ai. Hắn cũng là người không
bao giờ mang danh sách lớp, do đó: “Lúc trước khi thầy Trần đứng lớp, chúng ta
có lớp trưởng môn không?”
“Có.” Có người đã lí nhí đáp lại.
“Vậy thì lớp trưởng đọc vậy.” Hắn nói.
Lời vừa dứt, mọi người thở phù nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu lên lại, ai ngắm thầy
thì tiếp tục ngắm, ai chép bài thì tiếp tục chép. Còn Bạch Lâm thì tặng cho tôi
một nét mặt phức tạp.
“Lớp trưởng, gọi cậu kìa.” Bạch Lâm thụng thụng tay tôi. Tôi chợt bừng tỉnh,
lúc này mới nhớ ra, tôi chính là cái đứa lớp trưởng môn tiếng Nga xui xẻo đó…..
“Lớp trưởng?” Mộ Thừa Hòa lại gọi thêm một lần. Sau đó, những người quen biết
cũng bắt đầu quay sang nhìn tôi, muốn giả vờ vắng mặt cũng không được rồi. Tôi
ngượng ngạo đứng dậy. Mộ Thừa Hòa nhìn tôi, dường như không có biểu cảm gì lạ
thường, chỉ gật đầu nói: “Đọc một lần từ vựng ở trang 34.” Đại khái
là hắn đã quên rồi.
Những từ phía trước còn đỡ, đến từ Россия, tôi tự biết nhược điểm của mình nên
định lướt nhanh qua, đầu lưỡi run một cái rồi cho qua. Nhưng ngờ đâu nó đã
không thoát khỏi pháp nhĩ của Mộ Thừa Hòa.
Hắn nói: “Khoan đã, đọc lại chữ đó.”
Tôi chột dạ, đọc lại lần nữa.
Hắn phát hiện ra không đúng, liền chỉnh sữa: “Đọc theo tôi — Россия.”
Tôi lặp lại theo hắn một cách máy móc.
Hắn nhìn nhìn tôi, như đã nhận ra điều gì đó, “Trò lớp trưởng môn, không biết
phát âm [p'>?”
Tôi cắn môi, không trả lời.
Hắn nhìn những người khác rồi hỏi: “Lớp chúng ta còn ai không biết không?”
Mọi người không biết hắn định làm gì, nên không ai dám lên tiếng, lớp học chợt
im phăng phắc.
“Không có?” Hắn hỏi, “Đều biết?”
Tiếp tục yên lặng.
“Sau giờ học lớp trưởng đến văn phòng của tôi, tôi dạy riêng cho em.”
Câu này vừa nói ra, tôi liền ngạc nhiên, và rồi tức giận. Trần Đình bảo tôi làm
lớp trưởng là lỗi của tôi sao? Trời sinh tôi không biết phát âm bật hơi cũng là
lỗi của tôi sao? Tên này nhục mạ tôi trong giờ học, sau giờ học còn muốn tra
tấn tôi. Nghĩ đến đây, lòng hận thù với hắn càng tăng lên. Vậy mà khi ngồi
xuống, tôi lại phát hiện ra nữ sinh trong lớp đều oán than tiếc nuối, ai ai
cũng bưng vẻ mặt hối hận không kịp.
Đồng hương Tiểu Bạch nắm chặt tay tôi, yêu hận giao nhau mà nói: “Trò này, trò
thật là hạnh phúc. Về đây nhớ kể