XtGem Forum catalog
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.

răng,

vừa lấy kem đánh răng vừa hát theo thói quen: “Ai cũng bảo quê hương em đẹp, tơ

ra ơ yo …….”

Ban đầu tôi cũng không phát hiện ra điều gì, cho đến khi Bạch Lâm đang đứng rửa

mặt ở bên cạnh bất chợt quay sang nhìn tôi với nét mặt vô cùng kinh ngạc, “Tiểu

Đồng, hát lại xem!”

Tôi lại hát “Tơ ra ơ yo…” Mặc dù đầu lưỡi còn chưa linh hoạt lắm, nhưng những

âm bật ra và run run đó thật sự là vô cùng rõ ràng trong buổi sớm gió lạnh này.

Tôi hét lên, ôm chầm lấy Bạch Lâm. “Tiểu Bạch, mình thành công rồi! Thành công

rồi! Cuối cùng cũng không bị khinh bỉ nữa rồi!”

Dẫu rất vui mừng, nhưng tôi cũng rất hiểu cái đạo lý: thuyền đi ngược dòng,

không tiến ắt lùi, do đó suốt đường đi tôi vẫn cứ mãi lắc lư cái đầu “tơ ra ơ

yo tơ ra ơ yo”, những người đi ngang đều dùng một nét mặt quái lạ để nhìn tôi.

Sau đó, tôi lại làm theo cách mà Mộ Thừa Hòa hướng dẫn, lược bớt cái “tơ” phía

trước. Vài ba hôm sau, cuối cùng tôi cũng phát ra được một âm [p'> dễ chịu, thậm

chí còn có thể bắt chước Mộ Thừa Hòa kéo dài âm đọc nữa. Từ đó, ngày nào tôi

cũng biểu diễn âm bật hơi trong phòng ký túc. Chỉ cần gặp được người học khoa

tiếng Nga hoặc là bạn học ngoại ngữ hai môn tiếng Nga, tôi sẽ bắt họ lại thi

đọc âm bật hơi với tôi. Bất kể là xét từ độ dài thời gian âm bật ra từ đầu

lưỡi, hay là các cảm giác nghe mà mọi người yêu cầu, tôi đều chiến thắng.

Chưa đến ba ngày thì tôi đã không còn địch thủ nữa.

Và Bạch Lâm, người đến nay cũng chỉ có thể run ra được vài hơi cuối cùng cũng

đã không nhẫn nhịn nổi, nó giận đùng đùng mà nói với tôi: “Nhìn cái mặt đắc ý

của cậu kìa, đúng là tiểu nhân mà!”

Tôi ngồi xuống, chóng cằm, thở dài, “Haiz…. thật là cô đơn như tuyết mà….”

Thứ 2, Triểu Hiểu Đường mang về một chậu cá cảnh thủy tinh, trong đó còn có hai

con cá màu cam đỏ, chúng đang trợn hai con mắt lên, chắc lại là người bạn trên

mạng nào đó tặng cho nó đây.

Tình trạng không biết gì về lúa thóc lại không thèm vận động của Triệu Hiểu

Đường còn nghiêm trọng hơn cả tôi, nó có thể nuôi sống chúng?

Nhìn hai con cá nhỏ yếu ớt ấy, tôi lắc đầu nói: “Cậu nuôi được sao? Mình dám

nói, không cần đến một tuần, chúng sẽ bị cậu làm toi mạng.”

Bạch Lâm vừa đúng lúc bước vào nghe thấy nửa câu sau, liền kêu lên kinh hoàng:

“Ai bị ai làm toi mạng?”

Triệu Hiểu Đường lườm nó một cái, không nói tiếng nào.

Tống Kỳ Kỳ dở khóc dở cười mà nói: “Tiểu Đồng à, cậu đừng có nói cái gì cũng

dùng động từ ‘làm’ có được không?”

Buổi chiều, bốn chúng tôi ôm sách cùng vào học tiết đọc hiểu. Tiết học mới bắt

đầu được mười phút, thầy giám thị đã đến gõ cửa gọi thầy đọc hiểu ra ngoài, lát

sau thầy trở về và mang đến cho chúng tôi một thông tin có thể khiến cho tất cả

mọi người phấn khởi.

“Hai hôm nay sẽ có lãnh đạo đến học viện ngoại ngữ chúng ta tuần tra, nhà

trường thông báo các lớp học chiều nay được nghỉ để làm vệ sinh.”

Lời của thầy vừa dứt, chúng tôi đều vỗ tay hoan hô. Quả là trời ban tin tốt

lành, tự nhiên được nghỉ hai tiết đọc hiểu. Tiết đọc hiểu của chúng tôi lần nào

cũng như lần nấy, đầu tiên thầy bảo chúng tôi xem bài, sau đó mỗi người đứng

dậy dịch một đoạn, rồi sau đó nữa thầy sẽ sửa. Nhạt nhẽo vô cùng.

Bạch Lâm khá kích động, vừa thu dọn sách vở vừa nói: “Các vị lãnh đạo, em yêu

nhiều!”

Thầy dạy đọc hiểu đẩy đẩy gọng kiếng lên, “Ta nói…..”

Thầy vừa mở lời, chúng tôi lập tức im phăng phắc.

“Các trò thích lao động vậy sao?”

Chúng tôi đều ngượng ngùng mà cười hì hì.

Thầy cũng cười, “Các em không phải là thích lao động, mà là không thích học.”

Đâm ngay yếu huyệt!

Tiết học tiếng Nga tối hôm đó, vẫn giữ nguyên như ngày thường.

Mộ Thừa Hòa còn chưa vào lớp học thì đồng hương Tiểu Bạch cùng những bạn khác

đã vuốt cánh xoa tay, cử động cho gân cốt linh hoạt, hoàn toàn là bộ dạng “bằng

nào cũng phải thành công” đối với câu hỏi của Mộ Thừa Hòa hôm nay. Vừa vào

tiết, Mộ Thừa Hòa bảo mọi người lật đến trang từ vựng của tiết học trước, sau

đó nói: “Trò nào đồng ý….”

“Em đồng ý!” Tôi giơ thẳng tay lên.Hắn chỉ mới nói được nửa câu thì đã bị tôi

bất chợt ngắt ngang.

Đồng hương Tiểu Bạch mang đầy kiên quyết ấy không cam tâm, nó chích chích tôi,

“Trò à, phản ứng đúng nhanh đấy, chí ít cũng cho người ta một cơ hội chứ.”

Mộ Thừa Hòa hơi híp mắt lại, bảo tôi đứng lên, hắn hỏi: “Trò lớp trưởng môn,

tôi còn chưa nói xong mà em đã đồng ý?”

“Dạ đồng ý!” Tôi gật đầu rất khẩn thiết.

Thì chỉ là đọc từ vựng thôi mà, khó khăn lắm tôi mới đọc được âm bật hơi, đương

nhiên là phải biểu diễn trước lớp để rửa mối hận trước đó rồi.

“Điều tôi muốn nói là, sau giờ học hôm nay có em nào đồng ý giúp tôi quét dọn

văn phòng, nghe nói ngày mai có thanh tra đến. Bây giờ thì tốt rồi, thật là cám

ơn em.” Khóe môi hắn cong lên, nhìn tôi cười rạng rỡ.

“…….. không phải đọc từ vựng, mà là tổng vệ sinh?” Tôi hỏi.

“Lần nào cũng kêu các em đọc từ vựng, chán lắm. Dạy học là phải có sáng tạo, có

sáng tạo mới có thể làm cho học sinh cảm thấy hứng thú, hứng thú là động lực

tốt nhất để thúc đẩy tinh thần học tập, có đúng không?” Hắn lại cười.

“Dạ đúng, thầy M