
hẹ nhõm lại.
“Không phải đã đọc qua rồi sao?” Tôi hỏi
“Đọc thêm lần nữa.” Hắn nói
Giờ đây việc này đối với tôi mà nói giống như là gà tập ăn thóc thôi, dễ mà.
Thế là, tôi làm theo lời hắn bảo.
Hắn lại căn dặn: “Thêm vào từ đơn, đọc thử xem.”
“Từ đơn gì thầy?”
“Từ có âm bật hơi là được.”
Tôi chọn chữ “Nga” quen thuộc nhất, vừa đọc xong “Россия”, tôi liền thấy ngay
cái nét mặt ‘biết ngay sẽ thế mà’ của hắn.
Khóe môi Mộ Thừa Hòa lại sống dậy một nụ cười đã lâu không thấy, ngay cả mắt
kiếng cũng không che lấp được cái vẻ mặt thiếu ăn đánh của hắn.
Hắn nói: “Vấn đề chính ngay chỗ này. Em không thể vì biết bật hơi mà cố tình
thêm nó vào đơn từ rồi đọc ra, trái lại, em phải làm nhẹ cái âm đó lại.”
Tôi xoay vòng vòng rồi.
Lúc không biết thì bắt đầu cố mà phát âm cho bằng được, bây giờ tôi biết rồi
thì lại bắt tôi đọc nhẹ lại, rốt cuộc muốn tôi thế nào đây?
Hắn tiếp tục: “Do đó bất luận là ngôn ngữ của nước nào, đều phải biết điều hòa
trung gian. Ví dụ nhé, trong tiếng Hán chúng ta có âm uốn lưỡi, nếu một người
nói chuyện mà âm uốn lưỡi quá rõ ràng, chúng ta sẽ gọi họ là gì?”
“Lưỡi to.” Tôi trả lời không hề do dự.
“Đúng vậy, tiếng Nga của em hiện giờ chính là cảm giác này.”
“…….” Tôi lưỡi to sao?
Mộ Thừa Hòa ý nặng tình sâu mà nói: “Kiêu ngạo là kẻ địch của tiến bộ, trò à,
đoạn đường đắc đạo của em còn dài, cố gắng đi.”
Chính trong giây phút ấy, tôi đã hiểu ra vì sao lúc nãy lại cảm thấy cảm giác
khi hắn gọi tên tôi khác với mọi người, bởi vì trên trái đất này còn có thể tìm
ra một sinh vật khác có thù với tôi như Mộ Thừa Hòa sao?
Còn đang không cam tâm, hắn lại nói: “Mau đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi, đến giờ
tôi sẽ gọi hai em dậy.”
(4)
Sáng hôm sau, Mộ Thừa Hòa thực hiện lời hứa đích thân lái xe đưa tôi và Bạch
Lâm về trường.
Lúc xuống xe, tôi quay đầu lại đóng cửa, thấy Bạch Lâm gật đầu khom lưng cám ơn
hắn. Hắn cười cười, thần thái tươi tỉnh, hoàn toàn không thể cảm nhận được đây
là người đã không chợp mắt suốt một đêm, song quầng thâm nhạt nhạt phía dưới
khoang mắt chính là điểm duy nhất tiết lộ bí mật này.
Bạch Lâm nhìn xe của Mộ Thừa Hòa đi xa, cảm thán: “Thiệt là ngầu quá đi, chiếc
CR-V bình thường vậy mà vào tay thầy lại như được nâng cấp lên hẳn.”
“CR-V gì?” Tôi không hiểu.
“Thì chính là chiếc xe thể thao thầy chạy đó, Honda CR-V, đơn giản, thực dụng,
lại ưa nhìn. Làm gì như những chiếc ba mình thích, mục đích duy nhất khi lái xe
ra ngoài chính là để người ta biết mình là một người vừa giàu lên nhờ vận may.”
Ba của Bạch Lâm đích thật là rất dễ thương.
Ngày đầu tiên sinh viên năm nhất đến ghi danh, ba Bạch Lâm đã chở cô bằng xe
hơi Hummer. Trước ngày hôm đó, tôi không hề biết Hummer là gì, nhìn từ xa chỉ
thấy một chiếc xe thể thao như đang mặc áo giáp, đậu ngay trước cửa ra vào cổng
viện nữ sinh, khiến người ra vào đều như một con cua, đi hàng ngang, và cũng vì
thế mà thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Do đó, chỉ trong ngày đầu tiên,
Bạch Lâm đã lên trang báo đầu của Học viện Ngoại ngữ chúng tôi, trở thành thiên
kim tiểu thư mà mọi người bàn tán xôn xao.
Nhưng điều khiến cho Bạch Lâm ủ rũ không hoàn toàn là vì lý do này, sau này nó
mới than thở với chúng tôi: “Nếu Hummer đó của ông ấy thật thì mình cũng nhận
đi. Khổ nỗi đó là xe mướn.”
“Không phải chứ.” Ba chúng tôi đồng thành cảm thán.
“Ba mình nói người trong thành thị thích kỳ thị người dưới quê, nếu như người
dưới quê chạy Hummer đến đi học thì mấy cậu sẽ không dám hiếp đáp mình nữa. Nên
ông ấy đã đi thuê xe, các cậu nói coi mình có oan không chứ?”
Nghe nó nói xong, tôi, Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường đều nhìn nhau, cùng im
lặng.
Đích thật là có hơi, oan. Nhưng người oan là chúng tôi, chúng tôi như vậy mà bị
hình dung thành những đóa hoa bá vương ức hiếp người yếu ớt.
A Di Đà Phật….
Thật ra, Bạch Lâm tuy không phải là thiên kim phú hộ, nhưng cũng tuyệt đối
không phải là dân quê. Nhà nó ở trong tỉnh của thành B kế bên, chú Bạch là nhà
xí nghiệp thị trấn có tiếng ở đó, không bằng người khác nhưng vẫn hơn rất nhiều
người.
Ngoại trừ phí sinh hoạt mỗi tháng hơn chúng tôi rất nhiều lần ra, Bạch Lâm
không còn điểm nào đặc biệt hơn.
Nhưng càng là như thế, thì càng khiến mọi người cảm thấy nó thần bí.
Tin đồn như thế làm rất nhiều bạn khác phái tò mò, thế là, năm học đầu tiên có
rất nhiều nam sinh chủ động đến tìm chúng tôi kết giao hữu nghị. Trước lễ giáng
sinh của học kỳ đầu tiên, chí ít có năm sáu bạn nam gọi điện đến hẹn nó.
Sau đó, một nữ sinh nào đó có quen biết nhà Bạch Lâm đột nhiên nhảy ra nói, ba
của Bạch Lâm chỉ là thuê xe đến trường để ra oai thôi.
Một Bạch Lâm hung hãn thường ngày, lần đó lại không tìm cô gái ấy cãi lý.
Bạch Lâm than thở: “Hầy, sớm đã bảo lão đừng làm như vậy, bây giờ hại mình thân
bại danh liệt rồi, thật là đau lòng mà.” Nhưng, ngữ khí của nó nào đâu có cảm
giác đau lòng, một chút cũng không.
Những nam sinh đến vì tin đồn và lại đi vì tin đồn, duy nhất có một người từ
đầu đến cuối vẫn ân cần với Bạch Lâm, đấy chính là Lý sư huynh bên khoa Vậy lý
có lò