Polly po-cket
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

a để nhìn Mộ Thừa

Hòa, nói ra một câu đủ để khiến tôi thổ huyết.

Nó nói: “Thầy giáo của cô Tiết ư? Vậy tức là tổ sư gia của em rồi. Thiệt là vĩ

đại a!”

(6)

Đại khái là thầy tổ sư gia nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu qua nhìn hai chúng

tôi. Lúc này đây, cho dù tôi có lập tức kéo Bành Vũ chạy trốn thì cũng không

kịp nữa.

Bành Vũ khảng khái đi tới đó, khom người cúi đầu chào, “Chào thầy tổ sư gia, em

là học sinh của cô giáo Tiết.”

Mộ Thừa Hòa nghe Bành Vũ gọi mình như vậy, hồ nghi một lúc, sau đó nghe luôn

lời giải thích phía sau, hai môi liền mím lại với vẻ “Ồ hiểu rồi”. Tuy không

cười thành tiếng, nhưng tôi dám cá, chắc chắn là trong lòng hắn vui lắm đây.

Tình thế ép buộc, tôi đành bước tới chào hắn, và liền giải thích: “Em dạy thêm

ở ngoài, Bành Vũ là học sinh học anh văn với em.”

Hắn hỏi: “Em đang làm thêm?”

“Dạ. Chỉ có một người thôi. Bành Vũ lên cấp 3 rồi, nó nói muốn đến tham quan

trường chúng ta.”

Hắn truyền quyển sách trong tay sang tay khác, “Cũng trưa rồi, hai em ăn cơm

chưa?”

Bành Vũ lập tức thành thật khai báo, “Dạ chưa!”

“Vừa đúng lúc, tôi mời hai em ăn.” Tổ sư gia đại phát từ bi.

Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ cách xưng hô của Bành Vũ khiến hắn vui đến không chịu

được, nên quyết định nén đau cắt thịt đãi khách?

Song, tôi là một người có tín ngưỡng vô cùng thành khẩn đối với thức ăn. Chỉ

cần có đồ ăn ngon, thì cho dù là bắt tôi giả danh gặp bạn trên mạng, hay là ăn

với một người chỉ mới hai mười mấy tuổi đã làm tổ sư gia, tôi cũng chịu đựng

được.

Ba chúng tôi cùng đi ra cổng trường đại học A, vào một quán ăn Trung Quốc. Tính

thế nào thì ăn xong cũng sẽ thiếu hắn một bữa thôi, chi bằng chém mạnh tay một

chút.

Lúc cầm đũa lên, tôi chú ý thấy Mộ Thừa Hòa dùng tay trái.

Không chỉ có tôi chú ý đến, cả Bành Vũ cũng phát hiện ra.

Bành Vũ hỏi: “Thưa thầy, thầy thuận tay trái à?”

Mộ Thừa Hòa cười, “Thói quen cá nhân.”

Nói như thế làm tôi nhớ ra một chuyện. Đêm đó, tôi nhìn thấy hắn làm việc trước

máy tính ở nhà, lâu nay cứ thấy ngồ ngộ, hóa ra là lúc đó hắn viết chữ bằng tay

trái.

Nhưng ngày thường bất luận là viết chữ trên bảng, hay là ký giấy cho chúng tôi,

hắn đều dùng tay phải.

Việc này thì tôi cũng hiểu được, theo truyền thống, người Trung Quốc không mấy

chấp nhận kẻ thuận tay trái, cho nên dùng tay phải sẽ có thể tránh khỏi ánh mắt

hiếu kỳ của người khác.

Nhưng, hắn có thể viết chữ bằng cả hai tay, thần kỳ!

Bành Vũ nói: “Em cảm thấy những người thuận tay trái đặc biệt thông minh, chắc

thầy cũng rất thông minh nhỉ.”

Mộ Thừa Hòa cười, “Người thuận tay trái không có cao cấp như người ta nghĩ

đâu.”

Tôi đả kích Bành Vũ: “Thôi đi, không thì bắt đầu từ hôm nay em tập viết tay

trái đi, xem có thể thành thiên tài không.”

Bành Vũ không cam tâm: “Thì vốn dĩ là vậy mà, nghe nói Beethoven, Newton,

Einstein, còn có Bill Gates nữa đều thuận tay trái cả.”

Tôi nói: “Vậy ngoài những nhân vật em kể ra, trăm trăm ngàn ngàn những vĩ nhân

khác thì sao? Chẳng phải đều thuận tay phải sao? Do đó tổng thể mà nói vẫn là

thuận tay phải thông minh hơn.”

Bành Vũ cãi: “Cô Tiết cô nói vô lý quá!”

Tôi nói: “Cô chỉ là nói theo lý lẽ!”

Tóm lại tôi không chịu thừa nhận người thuận tay trái đang có mặt ở đây cao cấp

hơn chúng tôi đâu. Ai kia chắc chắn là thoái hóa, tuyệt đối không phải là tiến

hóa.

Tôi và Bành Vũ cương với nhau, chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, tôi

đang cãi nhau với một đứa nhỏ tuổi hơn và thậm chí là một học sinh gọi tôi bằng

cô giáo.

Lúc này, tổ sư gia điềm đạm đứng ra chủ trì công bằng.

Mộ Thừa Hòa nói: “Thật ra, tôi có thể xem là người nửa thuận tay trái.”

Cách chủ trì như thế cho tôi và Bành Vũ mỗi người năm mươi viên kẹo.

“Nửa thuận?” Bành Vũ hồ nghi.

“Có lúc tôi cũng sẽ dùng tay phải.”

“Tại sao?”

“Người phương Đông. Cũng tức là quan niệm của người Trung Quốc và ngoại quốc có

hơi khác nhau, hoặc có thể nói là do quan niệm của phụ huynh lúc tôi còn nhỏ

khác với phụ huynh ngày nay.”

“Khác như thế nào?” Bành Vũ hỏi rất nghiêm túc.

“Có lẽ em sẽ không có cảm giác này, nhưng Tiết Đồng có thể sẽ đồng cảm.” Mộ

Thừa Hòa nhìn tôi một cái, nói tiếp: “Vào thời kỳ lúc tôi còn nhỏ, người lớn

trong gia đình hễ phát hiện con mình dùng tay trái đều sẽ bắt chỉnh lại, cho dù

ở nhà không chỉnh được, vào đến trường giáo viên cũng sẽ bắt học sinh dùng tay

phải.”

“Tại sao phải kỳ thị như vậy?” Bành Vũ không hiểu.

“Việc như thế này cũng giống như con người cho rằng màu trắng là đại diện cho

thuần khiết, màu đen là tà ác, không có tại sao.” Tôi nói.

Mộ Thừa Hòa gật đầu, “Đại khái là vì người Trung Quốc không thích phương vị

này, làm cho những từ có liên quan đến bên trái đều trở thành từ mang nghĩa

không tốt. Do đó tôi cũng bị chỉnh lại rồi, nhưng vì tôi cứng đầu, cảm thấy

dùng tay trái thoải mái hơn, nên buổi sáng ở trước mặt người lớn tôi dùng tay

phải, buổi tối khi làm bài thì dùng tay trái.”

“Nếu bị phát hiện ra có bị đánh không?” Bành Vũ tò mò.

“Không để họ phát hiện ra là được rồi, lén mà.” Mộ Thừa Hòa nháy mắt với Bành

Vũ, “Hơn nữa người