
iải lao mười phút
giữa giờ.
Hắn nói: “Chúng ta nghỉ ngơi là để có sức lực nghênh đón 45 phút tiếp theo.”
Khi nói những lời này, khóe môi giương lên nụ cười làm mọi người mê mệt, đương
nhiên là cũng không còn ai có ý kiến.
Sau tiết học thứ nhất, tôi cảm thấy phòng học choáng ngộp vì quá nhiều người,
thế là đi ra hành lang hóng gió.
Và đã nhìn thấy Mộ Thừa Hòa cũng đang đứng bên lang cang, như đang suy nghĩ gì
đó, không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng.
Đêm rất lạnh, nhưng ánh trăng lại sáng vô cùng. Màu sáng bạc ấy rãi xuống từ
trên trời, in bóng của hắn lên mặt đất, rất dài, cơ hồ là dài đến chỗ chân tôi.
Tôi thừa thế giẫm vài cái lên đó, sau đó ra vẻ thục nữ đi tới bên hắn.
“Thầy đứng ở đây không lạnh sao? Đang nhìn gì vậy?” Tôi đứng dựa vào lang cang,
nói với hắn.
Lần theo ánh nhìn của hắn, là hồ hoa sen ở dãy “Lục giáo” đối diện. Vào mùa hè,
nơi đó rất đẹp, màu xanh tươi của lá, màu hồng phấn của hoa, có thể nói là
thắng cảnh trong trường. Nhưng hiện giờ đang là mùa đông, chỉ có nhánh cây khô
cằn, cả hồ nước trông tiêu điều vô cùng.
Hắn không nhìn tôi, dùng cằm chỉ chỉ về cảnh sắc bên kia lầu, “Cái hồ đó, lúc
trước trụ sở chính trường chúng ta cũng có một cái, sau này vì tu sửa thư viện
nên đã san bằng, giống y như nhau, đều là hình bán nguyệt.”
“Thư viện cơ sở chính tu sửa? Hình như là lâu lắm rồi mà?” Tôi nhớ chuyện này
hình như là rất lâu rất lâu rồi.
“Ừm.” Hắn đáp.
Lát sau lại nói, “Tôi không thường xuyên đến khu Tây, nhưng nhìn thấy nó lại
làm tôi nhớ đến hồ nước ở trụ sở chính. Từng có lúc tôi thường xuyên đến đó bắt
cá.” Gương mặt của hắn tắm dưới ánh trăng, nở một nụ cười nhẹ, “Tôi cầm cái rổ,
bỏ vào đó vài mẩu bánh bao, sau đó câu xuống nước, cột bằng một sợi dây, ngồi
yên chờ mười phút, rồi giật nó lên, bắt được rất nhiều cá. Cuối cùng, có một
lần tôi đã té xuống hồ, suýt chút đã không thể bò lên bờ lại.”
Tôi kinh ngạc, “Lúc thầy còn nhỏ?”
“Ba tôi là giáo viên của đại học A, tôi sống cùng với ba trong ký túc xá, em
không biết đúng không.”
Thì ra ba của hắn cũng là giáo viên, lẽ nào hắn đến đây dạy thế cũng là vì quan
hệ của ba mình?
“Ba thầy dạy môn gì?” Tôi hỏi.
“Số học.”
“Số học?” Nhắc đến số học, tôi đúng thật là có một câu hỏi, “Thầy thần kỳ lắm,
bài toán lần trước, thầy tính bằng cách nào vậy?”
Hắn cười vui, “Có bí quyết đấy.”
“Bí quyết gì?”
“Thật ra, đúng lúc là vì hai con số em hỏi rất đặc biệt, có thể thêm bớt cho
nhau. Tôi từng học châu tâm toán.”
“Trư, tâm toán?” Heo mà cũng biết tính nhẩm? (“trư” và “châu” đồng
âm)
“…..”
Chân mày của hắn hơi giựt giựt.
“Chẳng lẽ không phải?” Tôi nghi hoặc.
“Đó là một phương pháp tính nhẩm, dùng nguyên lý bàn tính hạt châu, do đó gọi
là châu tâm toán.”
“Châu toán ấy à? Khi học tiểu học em cũng có học qua, sau đó còn theo dì của em
cầm bàn tính tính sổ sách nữa. Em còn nhớ khẩu quyết nhé: một lên một, một
xuống năm trừ bốn, một trừ chín tăng một; hai lên hai, hai xuống năm trừ ba,
hai trừ tám tăng một.”
“Người sử dùng thuần thục bàn tính, hay những người chuyên nghiệp từng được
huấn luyện, thì tính toán nhanh hơn máy là chuyện rất thường thấy.”
“Đúng đúng đúng, dì của em làm kế toán đó, thật sự là tính còn nhanh hơn máy.”
“Châu tâm toán có thể nói là giống y như thế, có điều khi tính nhẩm, phải tưởng
tượng bàn tính thật sự ở trong não của mình.”
“Nhưng chắc là khó lắm.”
“Khi mới học là rất khó, vì vừa phải nhanh chóng ghi nhớ số, vừa phải tưởng
tượng bàn tính, đồng thời phải diễn biến quá trình đẩy bàn tính trong đầu, cuối
cùng số học hóa những hạt châu đó.”
“Nghĩ thôi cũng nhức đầu.”
Hắn cười, “Đây là kết quả vận dụng tổng hợp tư duy logic, tư duy hình tượng và
tư duy linh cảm, do đó sau này nó đã được xem là một phương pháp kích thích trí
tuệ của trẻ em. Khi đã thuần thục rồi, tốc độ tính hoàn toàn có thể nhanh hơn
máy tính thông thường, đề vừa được đọc ra, đáp án sẽ lập tức xuất hiện ngay.”
Hắn ngưng một lúc, “Cho nên mới nói, không có bất kỳ máy móc nào có thể chiến
thắng trí tuệ của nhân loại.”
Tính nhanh hơn cả máy tính? Nghe khá hấp dẫn.
Tôi hơi phấn khởi, “Bây giờ em học có được không?” Nếu mà học thành rồi, sau
này còn có thể mang ra khoe nữa.
“E là trễ rồi, thông thường thì 4, 5 tuổi sẽ tương đối thích hợp hơn.”
Hắn dùng nụ cười tươi rói như mặt trời, hủy tiêu hy vọng muốn trở thành thiên
tài duy nhất trong đời tôi chỉ trong tích tắc.
Một lúc sau, hắn chợt hỏi tôi: “Em dạy thêm cho bao nhiêu người?”
“Chỉ một nhóc con đó thôi.”
“Một tuần bao nhiêu buổi?”
“Nghỉ hè sẽ dạy nhiều hơn, hiện giờ thì một tuần chỉ một buổi.”
“Có cực không?”
“Đâu có cực, còn rất có cảm giác thành tựu nữa.”
“Em….” Hắn nhìn tôi.
“Sao ạ?” Tôi nghi hoặc.
“Không có gì. Cố gắng học tập là được, có khó khăn gì em có thể nói với tôi.”
Chính ngay trong lúc chúng tôi trò chuyện, có một nam sinh lạ mặt đi tới cửa
phòng học, ló đầu vào trong nhìn gì đó. Cũng không có gì kỳ lạ, vốn dĩ nam sinh
đến khoa ngoại ngữ thăm bạn gái là chuyện thường gặp thôi, mọi người đều hiểu.
Nhưng lạ ở chỗ người đó