
ội bị thiếu ôxy não mười phút, từ đó trở thành người thực vật.
Giờ đây tình trạng của nội đã tiến triển rất nhiều, máy trợ hô hấp phần lớn đều
ngưng hoạt động, bác sĩ tập cho nội khả năng tự hô hấp. Mỗi ngày vẫn sẽ dùng
ống dẫn sữa bò và thức ăn xay nhuyễn cho nội.
Bất kể là bà nội hay là y tá, đều chăm sóc cho nội rất chu đáo, cơ hồ chưa từng
bị loét hoại tử. Dùng lời của bác sĩ để nói thì, ngoại trừ không thể tỉnh lại,
sức khỏe của nội trên cơ bản là bình thường.
Nhưng mức viện phí khổng lồ này hoàn toàn do gia đình của tôi và bác hai đảm
trách.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra. Bà nội cầm một bình nước đi vào.
“Bà nội!” Tôi đứng dậy chào bà.
“Tới rồi à.” Bà liếc nhanh tôi một cái.
“Để con xách dùm bà.” Tôi chạy tới cầm bình thủy từ tay bà.
“Lúc nãy mẹ con mới đến. Hai mẹ con cũng thật là, lúc thì chẳng thấy người đâu,
lúc thì hẹn nhau mà tới.” Bà nói.
Bà nội và mẹ tôi lâu nay không hợp nhau, vì tôi là con gái của mẹ, do đó từ lúc
nhỏ thì bà cũng đã không mấy thích tôi, giờ đây thì gặp một lần thấy phiền một
lần.
Tôi nói: “Có một phạm nhân nhập viện, mẹ qua đây xem thế nào.”
Bà nội lạnh lùng hứ một tiếng, “Tôi biết, ở ngay trên lầu ba thôi, còn đeo tay
còng nữa. Lúc nãy người ta vây nhìn như nhìn thứ gì kỳ quái vậy. Nghe nói chồng
của phạm nhân đó bỏ đi theo người đàn bà khác, còn dắt luôn đứa con theo, tội
phạm đó hay tin nhất thời nghĩ không thông nên đã lấy tấm chăn trong nhà giam
treo cổ.”
“Ồ.” Thì ra.
“Người này cũng thật là, sớm biết như thế thì lúc trước hà tất….”
Tôi thật sự không thích nghe bà huyên thuyên kể chuyện của người khác nên đứng
dậy nói: “Con lên lầu ba một chút.”
Trước cửa căn phòng ở cuối hành lang lầu ba, tôi nhìn thấy hai cảnh sát đang
ngồi đó, một trong hai người đó tôi có quen biết, đó là dì Vương.
“Là Đồng Đồng sao?” Dì Vương tinh mắt nhìn thấy tôi.
Tôi bước tới chào dì, rồi hiếu kỳ ngó vào trong phòng, khe cửa rất hẹp, cơ hồ
chỉ có thể nhìn thấy chân của người phụ nữ đó, quần màu xanh nhạt, tôi đã từng
thấy áo tù của họ, toàn thân đều là màu xanh nhạt, mặt sau lưng và phần vai có
sọc màu trắng. chân phải của cô ta bị còng chung với thanh sắt của giường bệnh,
và người đứng bên cạnh đó, là mẹ tôi.
“Sao con tới đây?” Mẹ nhìn thấy tôi.
“Bà nội nói mẹ ở đây, nên con lên xem một chút.” Mẹ đi ra, dì Vương vào trong.
“Không phải khoa của con 7 giờ tối sẽ điểm danh sao? Còn không về trường?” Mẹ
vừa hỏi tôi vừa quay qua cảnh giác đóng cửa phòng lại để tôi không thể nhìn
thấy chuyện xảy ra bên trong.
Mẹ luôn như vậy, luôn khắc ý giữ khoảng cách giữa tôi và công việc của bà,
không cho tôi tiếp xúc với những người đang trong thời kỳ chịu phạt.
Tôi nói: “Khoa của con đã không có điểm danh nửa năm rồi.”
Nhưng, e là mẹ không hề nghe thấy câu nói này, bởi vì cũng ngay trong lúc đó,
một y tá bên trạm y tá gọi lớn: “Cảnh quan Đồng! Bác sĩ Chu mời bà qua gặp một
lúc.”
Tôi nhìn mẹ một cái, quay lưng đi xuống lầu.
(4)
Gia đình cũng khó khăn lắm, tôi biết.
Ông nội nằm trong phòng đặc biệt, viện phí mỗi tháng không phải là một con số
nhỏ. Công việc của mẹ nói ra thì rất hay, kỳ thực cũng chỉ có thế.
Vốn dĩ trước đây mẹ cho tôi ba trăm một tháng, mỗi ngày mười đồng. Sau này vật
giá leo thang, mẹ cho tôi thêm một trăm. Thật ra số tiền đó phần lớn tôi đều
gửi tiết kiệm, rất ít sử dụng đến, trừ phi tháng đó không có dạy thêm không có
thu nhập gì, tôi mới lấy một ít ra cứu mạng.
Tôi về trường, ăn tối xong thì cùng Bạch Lâm vào giờ tự học, 9 giờ ra khỏi
phòng học, thấy hơi đói nên đến căn tin nhỏ trong nhà ăn xem còn có gì lót
bụng.
Trong sảnh nhà ăn có treo mấy cái tivi.
Sau 7 giờ rưỡi, tín hiệu trong phòng sẽ bị ngắt, do đó một số người sẽ đến nhà
ăn để theo dõi truyền hình.
Và thật ra tivi ở đây chỉ có thể xem đài của tỉnh, nhưng mọi người vẫn ngẩng
đầu lên xem rất hứng chí. Vào lúc này, truyền hình vệ tinh của tỉnh đang chiếu
tiết mục quy chế pháp luật hàng tuần.
Tôi nhìn lướt qua.
Trong đó đang chiếu cảnh bức tường cao, các phạm nhân nữ xếp hàng trên bãi đất
trống thực hiện những động tác thể dục dưỡng sinh kiểu “Lòng biết ơn”, sau đó
ống kính chuyển qua bên cạnh, một nữ cảnh sát đang tiếp nhận phỏng vấn.
Đội mũ cảnh sát, cảnh phục màu xanh lá đậm thẳng tắp, trông rất chuyên nghiệp
và tỉnh táo.
Phóng viên hỏi: “Cảnh sát trưởng Đồng, năm ngoái bà được Bộ Tư Pháp bình chọn
là ‘Cảnh sát nhân dân trại giam kiệt xuất toàn quốc’ và nhận giải thưởng danh
dự hạng nhì, bà cảm thấy có áp lực không?”
Nữ cảnh quan cười cười, “Áp lực chắc chắn là sẽ có, nhưng áp lực và động lực là
tồn tại cùng với nhau. Huống chi những vinh dự này không phải chỉ thuộc về một
mình tôi, mà là thành quả nỗ lực của tất cả đồng nghiệp trong trại giam.”
Bạch Lâm kinh ngạc há to miệng, nhìn vào màn hình, ngưng lại, rồi mới nói:
“Tiểu Đồng, đấy không phải là mẹ cậu sao? Lại lên tivi nữa rồi.”
Giọng của nó không lớn không nhỏ, nhưng trong cái căn tin đã qua khỏi giờ ăn
cao điểm này, trái lại trở nên thánh thót vô c