
thì trong khoa có tổng cộng năm người sau khi tốt nghiệp trường
Đảng nghiệp dư sẽ trở thành đối tượng đào tạo để làm Đảng viên. Mỗi tháng chúng
tôi phải nộp báo cáo tư tưởng. Hai tháng đầu Trần Đình còn ở đây, chúng tôi nộp
cho Trần Đình, thầy là ủy viên Đảng. Bây giờ thầy đi công tác, vậy chúng tôi
đành nộp cho cô Lý thi thoảng mới xuất hiện ở khu Tây thôi.
Trường khác thế nào tôi không biết, tóm lại với trường của tôi, ủy viên Đảng
ngoài việc quản lý công tác sinh việc thì sẽ còn đảm trách việc tiến cử sinh
viên xuất sắc vào Đảng. Tôi nghĩ, nếu thật sự vào Đảng thì thầy Trần Đình hoặc
giả sẽ là người tiến cử của tôi. Trước khi đi đào tạo ở nơi khác, thầy rất
thường xuyên trò chuyện với tôi, tìm hiểu về trạng thái tư tưởng của tôi. Về
tình trạng gia đình của tôi, thầy và thư ký Ngô trong trường cũng biết được ít
nhiều, nên đặc biệt quan tâm tôi. Thậm chí sau khi biết tôi chọn môn tiếng Nga,
thầy còn cho tôi làm lớp trưởng môn của thầy.
Buổi chiều sau khi kết thúc tiết đọc hiểu thứ hai, chúng tôi ra khỏi phòng học,
vừa đúng bắt gặp vị thư ký Ngô đặc biệt quan tâm tôi.
Từ đằng xa thì thầy đã gọi: “Trò Tiểu Tiết.”
Tôi kéo Bạch Lâm đứng lại cười với thầy, “Chào thầy Ngô.”
Lão ấy không thích người ta gọi mình là thư ký hay là giáo sư gì đó, chỉ thích
được gọi bằng “thầy”, cho nên, lâu nay tôi luôn cảm thấy thầy rất giống một học
giả.
“Học hành theo kịp chứ?” Thầy cười hì hì hỏi.
“Dạ ổn ạ.” Tôi trả lời một cách hổ thẹn.
“Cuộc thi diễn thuyết 129 hôm qua không thấy em, tôi còn tưởng em sẽ tiếp tục
đại diện học viện ngoại ngữ chúng ta chứ.”
Tôi cười: “Sao có thể như thế được, học viện chúng ta đầy ắp nhân tài, năm
ngoái chỉ là may mắn cho em thôi ạ.”
Trong lúc lão nói chuyện với tôi thì người đi ngang cũng ngày càng nhiều, ai
cũng chào thầy, tôi cũng ngại đứng lại hàn huyên thêm nên vội vàng chào tạm
biệt.
Không ngờ thư ký Ngô lại gọi tôi lại: “Tiểu Tiết, có thời gian thì đến nhà tôi
ăn cơm.”
Giáng sinh sắp đến rồi, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, mọi người đều bắt đầu bận rộn
cả lên.
Lớp chúng tôi có 30 người, nam sinh chỉ có 5 người, con số này đã là thuộc dạng
nhiều, do đó đại đa phần nữ sinh đều là hàng xuất khẩu, những ai còn độc thân
cũng thừa lúc gần giáng sinh mà tích cực tìm lối thoát. Ngay cả Tống Kỳ Kỳ cũng
phải đến sát giờ tắt đèn mới về đến phòng, quả thật là quá phản thường rồi.
Chúng tôi có hơi nghi ngờ.
Bạch Lâm ngồi trên giường nói: “Ngộ thật, tự nhiên lễ giáng sinh bị mọi người
làm thành lễ tình nhân rồi.”
“Sao Kỳ Kỳ còn chưa về nhỉ, một lúc nữa là phải vượt tường thôi.”
“Có phải đang yêu không?” Bạch Lâm hỏi.
“Không biết nữa.” Tôi nói, “Không nghe nó nhắc đến.”
Lúc này, Triệu Hiểu Đường chợt nói: “Mình có một chuyện này về Tống Kỳ Kỳ muốn
suy luận cùng các cậu.”
“Chuyện gì?” Tôi và Bạch Lâm cùng hỏi.
“Tuần trước mình đi chơi về trông thấy một người đàn ông lái xe chở Kỳ Kỳ về.”
“Ồ.” Tôi nhớ đến CR-V của Mộ Thừa Hòa.
“Đáng lẽ mình cũng không để ý, nhưng mà lúc xuống xe, người đó nắm tay Kỳ Kỳ
lại.” Triệu Hiểu Đường tiếp tục nói.
“Không phải chứ!” Bạch Lâm thốt lên, “Hiểu Đường, chuyện tám trọng đại thế mà
đến bây giờ cậu mới nhớ ra là phải báo cáo lại với bọn này!”
“Thì mình cũng chỉ nghĩ là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thôi mà.”
Triệu Hiểu Đường vừa chải mái tóc xoăn dài vừa nói.
Lâu nay nó luôn như thế, lúc nào cũng nét mặt không quan tâm, nó có rất nhiều
bạn bè ở bên ngoài, đối với chuyện của bạn cùng phòng thì không mấy để tâm, có
ai khóc thì nó cũng không an ủi, hoàn toàn trái ngược với Bạch Lâm.
“Các cậu đừng nói là mình nói đó nha.” Triệu Hiểu Đường bổ sung.
Nhưng, khi Tống Kỳ Kỳ vừa về tới thì Bạch Lâm đã lập tức nhảy tới trước, vờ bóp
cổ bạn ấy nói: “Kỳ Kỳ, có chuyện tốt mà không nói cho tụi này nghe. Xấu quá
đi!”
“Thành thật thì tha.” Tôi cười.
“Chuyện tốt gì?” Tống Kỳ Kỳ hỏi ngược lại.
“Hỷ sự đó, có người nhìn thấy rồi.” Bạch Lâm nói lớn, nhưng cũng may nó không
bán đứng Triệu Hiểu Đường.
Nghe thấy hai chữ “hỷ sự”, Tống Kỳ Kỳ tức thì hiểu ra, nhưng lại một mực chối
cãi: “Hỷ sự gì chứ, mấy cậu nhìn lầm rồi.”
Bạch Lâm cười ha hả nói: “Tiểu Tống à, cậu ngập ngừng thế này càng làm tụi mình
ngửi được mùi gian tình đó nha.”
Đây vốn dĩ là một câu nói đùa vô cùng bình thường, hai chữ “gian tình” cũng
thường xuyên được chúng tôi treo trên cửa miệng. Nhưng không ngờ, Tống Kỳ Kỳ
nghe vào thì sắc mặt trắng bệch, “Nói bậy bạ gì chứ!” Sau đó lập tức cầm đồ ngủ
vào phòng vệ sinh.
Bạch Lâm còn muốn hỏi nữa, bị tôi kéo lại, tôi lắc đầu với nó.
Bạn ấy vào trong rồi, ba chúng tôi mới nhìn nhau.
Tôi nói nhỏ: “Hơi lạ.” Tống Kỳ Kỳ ngày thường tuy im lặng, nhưng
cũng không phải một người dễ giận.
Bạch Lâm nói: “Mình đồng ý.”
Triệu Hiểu Đường giơ hai tay lên, xem như tôi không có nói gì cả.
Không khí trong phòng ngồ ngộ, trước khi tắt đèn, tôi và Bạch Lâm cố gắng nói
đùa với nhau, mong làm cho cả bốn người hứng khởi lên, nhưng Triệu Hiểu Đường
không phối hợp chút nào hết, chỉ mãi thích thú với đắp mặt nạ và lên mạng. Tống
K