
4 giờ khuya, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động gì đó. Lúc nãy hai chúng tôi nằm
trên ghế sopha xem lại chương trình Xuân Vãn, được một lúc thì đã thiếp đi.
Tôi đứng dậy, nhìn quanh một vòng.
Để dễ dàng khẳng định nguồn gốc phát ra tiếng động hơn, tôi cầm remote lên giảm
âm lượng lại.
Trần Nghiên cũng đã tỉnh.
“Sao vậy?” Nó dụi mắt.
“Suỵt……” Tôi làm động tác im lặng.
Sau đó, tiếng động ấy lại xuất hiện lần nữa, còn là phát ra từ cửa lớn.
Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng hướng ra dán mắt vào cánh cửa chống trộm. Tim
của tôi đập thình thịch, hai tay siết chặt remote.
Khóa cửa xoay một cái, từ từ mở ra.
Giây phút đó, tôi cơ hồ đã quên mất hô hấp, thậm chí còn tưởng tượng đến việc
sắp xảy ra.
“Nghiên Nghiên?”
Có nửa thân người chồm vào từ phía sau cửa, là Bác Trần!
“Ba, là ba sao!” Trần Nghiên nói. Cùng với lúc ấy, tôi cũng thở phù nhẹ nhõm.
“Ba làm tụi con sợ chết rồi, sao về mà không gọi điện trước?”
“Sợ hai con đã ngủ.”
Người xuất hiện tiếp theo là mẹ tôi.
“Chuyện sao rồi?” Trần Nghiên hỏi.
“Tìm được rồi.” Bác Trần cởi áo khoác xuống.
“Tìm thấy ở đâu?”
“Ngay trong trại giam, nấp ở chỗ tối, vẫn đang tìm cách bỏ trốn.”
Tôi nhìn họ, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Đột nhiên xảy ra chuyện,
lại đột nhiên trở về như ban đầu. Người muốn vượt ngục kia cuối cùng sẽ ra sao,
cũng không đến lượt tôi quan tâm nữa.
Kỳ nghỉ đông đã gần hết, một ngày trước khi tôi về thành phố A, mẹ đã trò
chuyện với tôi. Tôi tưởng mẹ lại định nói chuyện về bác Trần kia, nhưng không
phải, mẹ hỏi chuyện học của tôi.
“Con có dự tính gì cho tương lai?”
“Con đang tìm việc.”
“Sau này định làm gì?”
“Không biết.”
“Không biết?”
“Dạ phải, Trần Nghiên sướng hơn con, mục tiêu lý tưởng rõ ràng đến vậy. Bạn bè
của con những ai chưa tìm được việc thì tết này đều ở lại trường tìm kiếm cơ
hội.”
Lưu Khải đang thi làm nhân viên nhà nước.
Tống Kỳ Kỳ đã ký hợp đồng với một trường trung cấp ở dưới quê, về đó làm giáo
viên.
Sư huynh Lý còn hai năm nữa mới tốt nghiệp bằng thạc sĩ, nguyện vọng của Bạch
Lâm là ở lại thành phố A với anh ấy, về mục tiêu công việc, nó không để tâm
lắm.
Triệu Hiểu Đường muốn làm cố vấn trong công ty bất động sản.
Vậy còn tôi?
Ngoài việc phải thi đỗ cấp 8 trong học kỳ sau, tôi còn có mục tiêu gì?
“Mẹ, mẹ nói xem con nên làm gì?”
Mẹ nhìn tôi, xoa đầu tôi, “Nếu chưa suy nghĩ kỹ thì hãy từ từ, không thì cứ về
nhà đã, để mẹ nuôi.”
“Hay là… con cũng thi làm cảnh sát?”
“Không được.”
“Tại sao? Chẳng phải mẹ cũng là cảnh sát sao.”
“Chính vì mẹ làm nghề này, nên mới không hy vọng con đi theo con đường này.”
Ngừng lại một lúc, mẹ hạ thấp giọng: “Quá cực rồi.”
(5)
Học kỳ mới đã khai giảng, tôi và Lưu Khải tiếp tục phát triển đều đều, nhưng
loại hình phát triển này chỉ giới hạn trong các tiết mục cùng đi ăn, tự học, và
cậu ấy lấy nước giúp tôi. Bên cạnh đó, phòng ký túc xá của chúng tôi đã xảy ra
một chuyện kỳ lạ, và chủ nhân của sự biến hóa này chính là Triệu Hiểu Đường. Nó
đột nhiên duỗi tóc thẳng tắp, các kiểu quần áo quái dị và bóng mắt nhũ đủ màu
sắc trước đây cũng tự nhiên biến mất khỏi người nó, hơn nữa còn về phòng đúng
giờ vào mỗi đêm.
Tôi không kìm được sự tò mò: “Sao tự nhiên ra dáng như sinh viên vậy?”
Triệu Hiểu Đường phản bác: “Tớ vốn dĩ là một sinh viên.”
“Vậy sao? Vậy mà tới bây giờ mình mới phát hiện.”
Nó lườm tôi một cái thật lạnh, “Có tin là mình bóp cổ cậu ngay bây giờ không?”
Ngày 14 tháng 3, nghe nói là White Day. Vốn dĩ tôi không biết điều này, cũng
nhờ Bạch Lâm huyên thuyên mãi về White Day, tôi mới biết hóa ra còn có một ngày
như thế. 14 tháng 2 vừa qua đúng lúc nhằm vào dịp tết, các đôi tình nhân nhà
trường đa phần đều mỗi người một phương, do đó ngày lễ White Day này đã được
xem là một sự bù đắp, cả trường đều náo nhiệt vô cùng.
Ngày 14, thứ tư, buổi tối Lưu Khải có môn chuyên ngành, do đó cậu ấy đã mua vé
xem phim buổi chiều. Nơi chúng tôi xem phim đương nhiên không phải là rạp chiếu
phim lậu ở khu Tây mà tôi và Bạch Lâm thường tới giả làm thành viên nữa, mà là
một rạp chiếu phim sang trọng ngay trung tâm thành phố. Có lẽ đây cũng có thể
xem là cuộc hẹn đầu tiên tương đối chính thức nhất, và ra dáng hẹn hò nhất của
chúng tôi.
Trong đại sảnh rạp chiếu phim có rất nhiều thanh niên nam nữ chạc tuổi chúng
tôi. Khi đi đến chỗ bán thức ăn ở góc quẹo, tôi trông thấy một dòng chữ dán
trên tủ kem: Yêu cô ấy, thì hãy mời cô ấy ăn Häagen-Dazs. Hiển nhiên là Lưu
Khải cũng đã nhìn thấy, ánh mắt của chúng tôi vô tình gặp nhau.
“Ăn không?” Cậu ấy hỏi.
“Không ăn. Vừa đắt vừa lạnh.” Tôi quay đầu sang hướng khác, đi nhanh hơn trong
ngượng ngùng, bỏ lại Lưu Khải ở phía sau.
Lời tôi nói là thật lòng, hôm nay đích thật rất lạnh. Vốn dĩ mùa xuân đã đến
rồi, ngờ đâu từ hôm qua thì nhiệt độ lại đột ngột hạ thấp, làm mọi người trở
tay không kịp. Chiếc áo ấm dày nhất của tôi đã bị gói về nhà rồi, giờ chỉ còn
cách mặc thêm mấy lớp áo để chống hàn thôi.
Phim vừa khởi chiếu không bao lâu, tôi đã không cưỡng lại được cơn lạnh mà ngồi
ho khàn.
Lưu Khải nhìn