
ến cán bộ đã về hưu của một tỉnh huyện xa của thành phố A. Người
phụ nữ đi đầu trong chiếc áo màu lục đậm, mái tóc ngắn mạnh mẽ, chính là mẹ của
Mộ Thừa Hòa.
Thật không ngờ trước đây tôi đã từng gặp bà ấy. Năm xưa, tôi đã lên khán đài
lãnh giải thay ba tôi. Người trao tặng chiếc huân chương biểu dương nặng trĩu
đó, chính là bà ấy. Tôi đặc biệt ấn tượng với con người này.
Màn hình trình chiếu đoạn phim liên quan đến ba, tôi xem lại hình ảnh của ba
trước giây phút ra đi, và tình cảnh khi họ cứu ba. Tôi đứng trước micro trên
khán đài, sớm đã khóc không thành tiếng. Sau đó, có một người phụ nữ tiến tới,
trao giải cho tôi, khi ôm tôi vào lòng, bà ấy đã nói nhỏ bên tai tôi: “Con à,
con phải kiên cường.”
Mãi cho đến khi đã bước xuống sân khấu, tôi mới nhìn rõ được gương mặt của bà
ấy.
Có thể nào…. lúc ấy Mộ Thừa Hòa cũng có mặt?
Hoặc là, anh ấy đã nhìn thấy cô gái được mẹ mình ôm vào lòng thông qua tivi.
Bởi thế trong những ngày tháng sau đó, anh ấy mới quan tâm tôi như vậy?
“Cậu đang xem gì vậy?” Bạch Lâm chợt chồm qua nhìn màn hình vi tính của tôi,
“Sao lại cứ ngồi thẫn thờ thế này?”
“Không có gì.” Tôi hốt hoảng tắt trình duyện web đi.
Bất luận ý định ban đầu của anh ấy là gì, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi
càng tìm hiểu thì chỉ càng chứng minh rằng trước đây mình đã tự tác đa tình như
thế nào.
Đèn đã tắt, chúng tôi trở về giường của mình, báo cáo lại ấn tượng về Mộ Hải
với Triệu Hiểu Đường.
“Chín chắn hơn chúng ta.” Tống Kỳ Kỳ nói.
“Hơi khờ, hơi ngớ ngẩn.” Bạch Lâm vừa nói vừa cười.
Ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng mắng nhỏ, Bạch Lâm “Ây yo” một tiếng,
“Triệu Hiểu Đường! Cậu làm gì mà ném gối vào mình chứ?”
“Chẳng nói được câu nào hay.” Triệu Hiểu Đường hứ lạnh.
“Còn chưa làm vợ người ta mà đã không cho mình nói xấu người đàn ông của cậu
rồi sao, bắt đầu bênh vực rồi sao?” Bạch Lâm nghiến răng cãi lại.
“Được rồi được rồi, tới phiên Tiết Đồng.” Tống Kỳ Kỳ ra mặt ổn định trật tự.
“Mình cảm thấy Mộ Hải là người tốt.” Tôi nói.
Bạch Lâm ngồi bật dậy, cười hì hì nói: “Tiết Đồng à, cậu như thế này là yêu ai
yêu cả đường đi lối về rồi, cậu nhìn Mộ Thừa Hòa thuận mắt, rồi coi như cả nhà
họ hàng của thầy cũng thuận mắt nốt.”
Tống Kỳ Kỳ nói: “Tiểu Bạch, cậu đừng nói bừa nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm
túc đi.”
Bạch Lâm hỏi: “Chuyện nghiêm túc gì?”
Tống Kỳ Kỳ nói: “Hỏi Tiết Đồng.”
Tôi nói: “Hỏi mình cái gì?”
Bạch Lâm tiếp lời: “Cậu nói xem, còn ai nữa ngoài Mộ Thừa Hòa. Hôm nay suýt nữa
đã lộ tẩy ở trước mặt Lưu Khải rồi. Mình cảm thấy hình như sư huynh nhà mình đã
nhìn ra được điều gì rồi.”
Triệu Hiểu Đường nói: “Mình dám thề mình không nói gì với Mộ Hải hết.”
Tống Kỳ Kỳ nói: “Tiết Đồng, cậu thật lòng muốn qua lại với Lưu Khải chứ?”
Tôi không nói gì, trái lại là Bạch Lâm đã tiếp lời: “Đó là điều đương nhiên,
mình hiểu Tiểu Đồng, cậu ấy tuyệt đối không phải loại người đứng núi này trông
núi nọ.”
Tôi nói: “Mình….. mình cũng không biết nữa. Mình không biết mình có yêu Lưu
Khải hay không, tóm lại mình cảm thấy cậu ấy tốt với mình, vậy mình cũng phải
tốt với cậu ấy hơn nữa.”
Bạch Lâm nói: “Vậy là đúng rồi. Nói chung bắt đầu từ nay, chuyện của Tiết Đồng
và Mộ Thừa Hòa chỉ giấu trong lòng của bốn chúng ta thôi, mãi mãi cũng không
được lấy ra nói, kể cả bạn trai của mình.”
“Ừm.”
“Được.”
Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường nhất trí tán đồng.
(7)
Học kỳ này, vì muốn đáp ứng nhu cầu tìm việc của sinh viên, nhà trường đã mở
một lớp tư vấn hướng nghiệp.
Giảng viên của lớp học này họ Trương, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, thầy Trương
đã lăn lộn trong những thành thị ở phương Nam, đến năm nay mới trở về trường
nhận chức giảng dạy. Đại khái là vì làm việc ở bên ngoài đã rất nhiều năm
chăng, ở thầy đã bớt đi khí tiết của một học giả, khi giảng bài, thầy luôn xem
chúng tôi là bạn, do đó rất tùy ý.
Có một lần, thầy nói: “Sau khi bước vào xã hội, áp lực của đàn ông chắc chắn sẽ
lớn hơn phụ nữ. Huống chi đàn ông vốn dĩ là phải ra ngoài xông pha. Nhưng….”
Thầy dừng lại một lúc, “Có lẽ bây giờ các bạn sẽ cảm thấy tôi có thói con buôn,
lời nói không giống phong cách nên có của bậc thầy giáo, nhưng tôi vẫn phải nói
cho các bạn nam nghe, có những lúc, một cuộc hôn nhân có giá trị sẽ giúp bạn
rút ngắn 10 năm phấn đấu.”
“Ý tôi không phải bắt các bạn nhất định phải đi theo hướng đó, mà là sau này,
khi các bạn suy nghĩ đến bến đậu tình cảm, thì nhân tố này là vô cùng quan trọng.”
Bạch Lâm bĩu môi khinh bỉ: “Làm giỏi chi bằng cưới khôn, thời đại bây giờ câu
này cũng rất thích hợp dùng cho đàn ông, quả đúng là nam nữ bình đẳng rồi ha.”
Khi chúng tôi thi xong cấp 8 thì Lưu Khải cũng đã thuận lợi thông qua kỳ thi
viết và phỏng vấn của cuộc tuyển nhân viên công chức, Trần Nghiên cũng gọi điện
báo với tôi rằng sau khi thi lại, nó đã đậu. Mọi người đều đang tiến về chí
hướng của mình, ngoại trừ tôi.
Ngày lãnh bằng tốt nghiệp, chúng tôi mặc lễ phục tốt nghiệp, cầm máy ảnh, đi
lòng vòng trong sân trường ghi dấu lại mọi ngõ ngách: Hồ bơi được trong dùng để
nuôi cá trong mùa đôn