
g, Hồ Nguyệt Nha trồng hoa sen ở phía sau thư viện, Rừng
hoa quế ở bên dưới lầu Tứ Giáo……
Buổi tối, trong bữa tiệc chia tay, rất nhiều giáo viên đến dự. Tâm trạng của
giáo viên phụ đạo rất tốt, nên cho phép chúng tôi uống bia.
Hầu hết các bạn đều quấn quýt lấy thầy giáo đẹp trai nhất khoa – Trần Đình,
thay nhau trút rượu thầy. Nghe nói tửu lượng của thầy rất cao, nhưng trong tình
hình thế này, có cao cách mấy cũng không chống đỡ nổi chiến thuật biển người
của học sinh, vì thế cuối cùng thầy đã bại trận.
“Thầy Trần, thầy Mộ của tụi em đâu?” Một nữ sinh hỏi, “Trong tất cả giáo viên
dạy tụi em, chỉ còn thiếu thầy ấy thôi.”
“Nhìn mấy em thế này, thầy ấy không dám tới đó.” Trần Đình hất đầu một cái,
“Sớm đã trốn đi nơi khác công tác rồi.”
Sau bữa ăn tối, tiệc khoa dần dần chuyển thành hoạt động cùng lớp, sau đó tiếp
tục điên cuồng suốt đêm.
Bạch Lâm kéo lấy tôi với Triệu Hiểu Đường, “Hai cậu mỗi tuần đều phải ra gặp
mình.” Tiếp đó quay qua nói với Tống Kỳ Kỳ: “Cậu về quê rồi thì mỗi ngày đều
phải nhắn tin với mình. Nghỉ đông phải về đây thăm tụi mình.”
Vốn tưởng rằng ngày cuối cùng sẽ xảy ra cảnh khóc thét kinh thiên động địa,
nhưng, chúng tôi đích thật đã tốt nghiệp trong lặng lẽ. Hôm sau, ba chúng tôi
cùng tiễn Tống Kỳ Kỳ ra bến xe, sau khi trở về thì cũng bắt đầu mạnh ai nấy đi.
Thế là, từ sau ngày từ biệt ấy, tất cả thành viên lớp tốt nghiệp của khoa Anh
của Học viện ngoại ngữ trực thuộc Đại học A, bắt đầu cuộc sống khác nhau của
mình.
Lưu Khải thi đỗ vào Cục Tư Pháp của thành phố A với thành tích đứng đầu, nghe
nói ba của cậu ấy rất vui mừng.
Tôi nói: “Nhưng công việc này đâu có liên quan gì đến chuyên ngành của anh
đâu.”
Lưu Khải nói: “Vậy cũng đâu có cách nào khác.”
Tôi nói: “Tạm gác chuyện lãng phí hết 4 năm đại học không nói, lâu nay anh vẫn
rất thích chuyên ngành này, bây giờ từ bỏ như vậy không phải rất đáng tiếc
sao?”
Lưu Khải bất lực nói: “Vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp.”
Tôi nhìn cậu ấy, không nói gì.
Và rồi, tôi cũng tìm được công việc trợ lý hành chính trong công ty địa ốc nơi
Triệu Hiểu Đường đang làm. Công ty thông báo đến tôi tháng sau bắt đầu đi làm.
Khoảng thời gian chờ đợi nhập chức ấy, tôi ngồi một mình ở nhà, chẳng biết làm
gì. Thỉnh thoảng đi ăn với Lưu Khải, đi xem phim, cuối tuần thì vào công viên.
Lưu Khải thường kể chuyện trong văn phòng cho tôi nghe.
Cuối tuần này, chúng tôi bắt gặp một đồng nghiệp nữ của cậu ấy trên đường.
“Tiểu Lưu, bạn gái à?”
“Ừm.” Lưu Khải giới thiệu chúng tôi cho nhau.
Đợi khi cô ấy rời khỏi, tôi nói: “Hình như có gặp qua ở đâu rồi?”
“Cô ấy là sư tỷ của em đó. Trong lần em biểu diễn đàn tì bà, cô ấy là người dẫn
chương trình mà.”
“Không phải chứ.”
Tôi quay đầu nhìn bóng lưng kia. Vị sư tỷ này lúc ấy tóc dài, chỉ lớn hơn chúng
tôi hai ba tuổi, trông như một tiên nữ vậy. Tôi nhớ có một lần cô ấy diễn
thuyết trên sân khấu, còn nhớ cái thần thái khi cô ấy dùng ngữ điệu sôi sục để
nói về chí hướng và tương lai của mình, hoàn toàn làm chấn động tâm hồn của
những đứa mới tiếp xúc với môi trường đại học như chúng tôi. Còn bây giờ, tuy
vẫn xinh đẹp, nhưng đã là gương mặt của một người bị cuộc sống và công việc lớn
nhỏ tôi rèn, trông không khác gì những người khác, đi trên phố, bận tâm chuyện
gia đình, con người cũng bất chợt trở nên già hơn.
Khi đứng chờ tàu điện ngầm, tôi nói trong thương cảm: “Em không muốn mình phải
sống cuộc đời như thế.”
Lưu Khải hỏi: “Thế nào?”
Tôi nói: “Mỗi ngày đi làm, tan ca, vì cuộc sống mà không ngừng bôn ba, sau đó
là gia đình, con cái, bận rộn suốt ngày, rồi cứ thế từng ngày già cỗi. Quên mất
lý tưởng ban đầu là gì, thậm chí trở nên không có lý tưởng, em không muốn có
cuộc sống như thế.”
Lưu Khải không hiểu: “Chẳng phải mỗi một người đều sống như vậy sao?”
Tôi cảm thấy thương cảm: “Do đó em không muốn.”
“Tiểu Đồng….” Lưu Khải nói, “Em không cảm thấy, em rất kỳ lạ sao?”
“Em chỉ đang tìm kiếm phương hướng cuộc sống của mình.”
“Làm việc, kết hôn, sinh con. Cuộc sống của một người bình thường chính là như
thế. Hơn nữa, anh cảm thấy đấy cũng là một niềm hạnh phúc.”
“Em biết, nhưng em không hiểu tại sao tương lai của mình lại mơ hồ như vậy.”
“Tiết Đồng, nếu em không thích, em cũng có thể không làm việc, anh có thể nuôi
em.”
“Em không phải ý này.” Tôi hốt hoảng rồi.
“Vậy chứ ý em là sao?” Lưu Khải hỏi ngược lại trong giận dỗi.
Một cảm giác bất lực bỗng dâng trào làm tôi đột nhiên cảm thấy thân tâm đều mệt
mỏi.
Hôm đó, vốn dĩ tôi định mời Lưu Khải đến nhà tôi, cùng mua thức ăn về nấu
nướng, vì cậu ấy chưa từng đến đây, chỉ không ngờ kết quả lại là cuộc tan rã
không vui.
Về đến nhà, tôi mở vi tính lên, tên của Mộ Thừa Hòa đang hiển thị trên MSN.
Lưu Khải nói, mỗi con người đều sống như thế. Nhưng, tôi biết, Mộ Thừa Hòa
không phải. Có lẽ, anh ấy cũng đã từng gặp phải chuyện không như ý, nhưng anh
ấy không chịu thua. Trong đêm đông của hai năm trước, anh ấy đã từng nói với
tôi về Zhukovsky, nói về ước mơ của mình. Tôi mãi mãi ghi nhớ nét mặt của anh
ấy khi nó