Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

tôi.

Tôi nói: “Không sao.”

Chiếu được một nửa, cổ họng của tôi bắt đầu ngứa, tôi lại bắt đầu ho. Để tránh

làm phiền người khác, tôi cố hết sức hạ thấp âm thanh của mình. Lưu Khải thấy

tôi kìm nén khổ sở như vậy, liền lấy tay vỗ lưng cho tôi. Cơn ho đã tạm ngưng,

chính ngay lúc tôi tưởng rằng mình có thể tiếp tục an tâm xem phim thì Lưu Khải

nói: “Em lạnh không?” Ngay tức thì, tay của cậu ấy rời khỏi lưng của tôi, sau

đó đưa ra trước, nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình. Quay đầu qua nhìn cậu ấy. Lưu Khải nhìn về phía màn hình, rất

bình tĩnh, nét mặt không một chút cảm xúc, nhưng bàn tay thì vẫn nắm lấy tôi,

không hề rời khỏi. Một giây, mười giây, ba mươi giây…… vẫn vậy.

Tôi không biết phải làm sao, hễ gặp phải những chuyện thế này tôi sẽ lại hoảng

sợ và không biết cách giải quyết. Tôi sợ tôi rút tay ra sẽ làm tổn thương cậu

ấy, nhưng nếu tôi cứ im lặng như thế, có khi nào cậu ấy sẽ còn cử chỉ thân mật

hơn nữa không? Thế là, tôi hốt hoảng, tôi ngồi im chẳng dám động đậy, cứ để mặc

cậu ấy như thế, song toàn thân tôi đã hoàn toàn đông cứng.

Sống đã 21 năm, ngoại trừ ba tôi ra thì tôi chưa từng có cử chỉ thân mật với

bất kỳ người khác phái nào. Cũng vì thế mà đoạn sau của bộ phim tôi hoàn toàn

không có tâm trí theo dõi, chỉ cảm giác thấy lòng bàn tay của Lưu Khải cũng

đang chảy mồ hôi, lớp nước ẩm ướt đó dính vào lòng bàn tay của tôi, làm cho

chúng vừa nhích, vừa khó chịu.

Còn nhớ trong tiết Nghe nhìn của năm 3, giáo viên trình chiếu rất nhiều phim

điện ảnh, trong đó có một nữ chính từng nói, cô ấy những tưởng khi hôn người

mình yêu, gót chân sẽ rất tự nhiên mà rời khỏi mặt đất, để nhón lên hướng đến

hạnh phúc, đó là cảm giác như mất đi bản thân. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy, tôi

luôn cảm thấy khi bạn trai của tôi nắm tay tôi lần đầu, tôi sẽ cảm thấy ấm áp

và ngọt ngào.

Nhưng giờ đây, hiện thực và tưởng tượng… hơi khác nhau.

May thay bóng tối trong rạp chiếu đã che đậy sự gượng gạo của tôi. Câu chuyện

đã phát triển đến lúc gây cấn, người ngồi phía trước tôi quay qua trao đổi với

người bạn đi cùng, tôi cũng thừa cơ thay đổi tư thế ngồi, sau đó rút tay mình

ra khỏi tay của Lưu Khải một cách tự nhiên.

Có lẽ là vì quá đột ngột, tôi vẫn chưa kịp thích ứng; Cũng có lẽ là vì từ nhỏ

tôi đã không mấy thích tiếp xúc cơ thể với người khác; Hoặc có lẽ là do tôi cảm

thấy không khí trong đây không thích hợp. Tóm lại từ khi thu tay lại, tôi cảm

thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi cố gắng để mình tỏ

ra rất vui vẻ. Ăn tối xong, cậu ấy vào học, và tôi về phòng.

Ngày hôm nay đã trải qua như thế.

Chiều hôm sau, Triệu Hiểu Đường vừa bước vào phòng thì đã ném cho chúng tôi một

quả bom, nó hào phóng nói: “Tối nay bạn trai của mình sẽ đãi các cậu ăn.”

“Không phải chứ?” Tôi và Bạch Lâm cùng nói. “Cậu có bạn trai từ lúc nào?”

“Các cậu cũng quen.”

“Không phải chứ?” Hai chúng tôi bắt chước theo biểu cảm của Châu Tinh Trì, nâng

cao giọng lên rồi cảm thán thêm một lần.

“Là Mộ Hải.”

“Mộ Hải là ai?” Bạch Lâm hỏi.

“Cái tên này hình như có nghe qua ở đâu rồi.” Tôi vừa nói vừa trầm tư.

Triệu Hiểu Đường lườm tôi một cái, nó nhắc nhở: “Có nhớ hồi năm 3, có một lần

chúng ta ra ngoài gặp một người bạn trên mạng của mình, cậu còn bị nhận lầm

thành mình đó, chính là Mộ Hải đấy.”

“À!!!!” Tôi bừng tỉnh ngộ, “Sau đó anh ta còn mời tụi mình đi karaoke, hại mình

gặp phải Mộ Thừa Hòa.”

“Đúng rồi.” Triệu Hiểu Đường gật đầu.

“Nickname của anh ta là gì nhỉ…..”

“Mộ Dung Thanh Phong.”

Thật lòng mà nói, sự xuất hiện của Mộ Hải làm chúng tôi “rớt hết mắt kiếng”. Hình

tượng của anh ta hoàn toàn sai lệch với mẫu bạn trai lý tưởng của bất cứ người

bạn trai tin đồn nào của Triệu Hiểu Đường. Là một người thuộc chủng loại khác

loài trong lớp chúng tôi, điều kiện chọn bạn trai của Triệu Hiểu Đường chỉ có

một nguyên tắc: Nếu anh không phải rất giàu, thì chí ít anh phải rất đẹp trai.

Rất hiển nhiên, Mộ Hải không thuộc dạng một, cũng không phù hợp với dạng hai.

Nhưng Triệu Hiểu Đường lại chọn anh ấy, thậm chí còn thay đổi một số tác phong

trước đây của mình.

“Lúc đi phỏng vấn việc làm mình đã gặp anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông

tốt.”

Bạch Lâm nói: “Đàn ông tốt nhiều biết chừng nào, sao lúc trước không thấy cậu

thích?”

Lập tức, Triệu Hiểu Đường phun ra một câu làm tôi và Bạch Lâm muốn ngất xỉu. Nó

nói: “Nội hàm của anh ấy đã thu hút mình sâu sắc.” Nó vốn dĩ dùng giọng điệu

đùa giỡn để nói câu nói này, nhưng, ngay giây phút ấy, tôi lại nhìn thấy nụ

cười mỉm xuất hiện trên gương mặt của nó. Nụ cười ngọt ngào.

Buổi tối khi ăn với Mộ Hải, mọi người đều tỏ ra rất không tự nhiên. Thứ nhất,

anh ấy đã là người ra làm việc trong xã hội, không có nhiều đề tài để nói với

chúng tôi như Lưu Khải và sư huynh Lý. Thứ hai, mặc dù hiện giờ anh ấy đã là

gia quyến của phòng chúng tôi, nhưng lúc trước chúng tôi cũng đã từng “chém”

anh ấy như một con nai tơ, do đó không khỏi ái ngại khi ngồi trước anh ấy.

Vì vậy mà đề tài trò chuyện hoàn toàn giao cho sư huynh và Lưu Khải. Ba người

đàn ông khi thì nó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t