hững
động tác đó những giọng điệu đó sao có thể là lỗi giác của hắn? Nhưng
người này, người này…
Sau đó, Daniau nhờ một cú điện thoại mà
thoát thân. Sau khi hắn đi, thì không còn xuất hiện trước mặt Lâm Dược
lần nào nữa. Lâm Dược tìm hắn mấy lần không kết quả, nhàn chám vô vị,
chỉ có thể đi tìm giám đốc bộ quan hệ xã hội.
Giám đốc quan hệ xã hội biểu hiện càng không chịu nổi, à, không phải nói thần kinh của hắn
yếu hơn Daniau, mà là địa vị của hắn thấp hơn Daniau.
Lâm Dược là ai? Trước mắt vẫn là câu đố. Nhưng có một điểm đã có thể khẳng định,
người TQ này sắp đại diện ông chủ đi thi đấu, như vậy vào lúc này, y gần như có thể nói là một trong những người quan trọng nhất của JA, giám
đốc quan hệ xã hội làm sao dám đắc tội chứ.
Cho nên, bất luận Lâm Dược nói gì, hắn đều chỉ có thể nghe. Đương nhiên hắn không hiểu tiếng
Trung, nhưng Lâm Dược biết tiếng Anh, thế là, cả buổi chiều, hắn không
ngừng nghe Lâm Dược dùng tiếng anh hỏng bét cực điểm lải nhải.
Vốn dĩ hắn cũng có thể làm như không nghe thấy, nhưng Lâm Dược nói hai câu, sẽ hỏi một lần: “Anh nghe hiểu không vậy? Phát âm của tôi tiêu chuẩn
không?”
…
Thế là cả buổi chiều, giám đốc quan hệ xã hội đã hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng hắn hiểu rõ nhất vẫn là, con người
tại sao phát điên! Dưới sự lải nhải đầy trời đầy đất, chỉ có phát điên,
mới là cứu vãn duy nhất!
Mà từ đó về sau, Lâm Dược không tìm được vị giám đốc quan hệ xã hội đó nữa, chẳng qua y cũng không để ý, không
có giám đốc quan hệ xã hội, còn có người khác mà, ai không thể nói
chuyện với y chứ?
Y nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc, tôi không lải nhải, tôi đang luyện tập khẩu ngữ.”
…
Caesar bảo trì trầm mặc với câu này, hiện tại hắn đã đạt được cảnh giới mới
rồi, chỉ cần những lời lải nhải đó không phải nhằm vào hắn, thì có thể
nghe mà như không nghe.
Vào ngày thứ ba, Daniau tuy vẫn ngăn cản
những phóng viên đó đi vào JA, nhưng đã không còn hạn chế Lâm Dược hoạt
động tự do. Quyết định này, đạt được sự nhất trí ủng hộ của mọi người
tại JA với giám đốc quan hệ xã hội dẫn đầu, dùng lời của giám đốc quan
hệ xã hội mà nói thì chính là: “Tuy cậu Lâm ra gặp phóng viên sẽ gây tổn hại nhất định với chúng ta, nhưng mà, càng có thể giúp chúng ta đả kích đối thủ!”
Từ Daniau tới Carlos, trên dưới JA đều đợi xem trò
cười của phóng viên, nhưng đối diện ống kính, Lâm Dược lại biểu hiện như hai người khác nhau.
Y phóng khoáng huơ tay mỉm cười, bày ra
từng poss khác nhau, đương nhiên, y thỉnh thoảng cũng có trả lời kiểu
râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng những câu trả lời này, lại được mọi
người cho là hài hước.
Chẳng hạn: “Anh thấy Hoa Hồ tử thế nào?”
“Hoa hồ tử (râu muối tiêu) sao? Tôi cảm thấy rất có dáng.”
“Anh có cách nhìn gì với trận thi đấu này?”
“À, tôi tham gia rất nhiều cuộc đấu rồi, từ nhỏ đã được cho biết, tình hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai.”
“Anh cảm thấy lần thi đấu này anh có thể giành chiến thắng không?”
“Chiến thắng? Mục tiêu của tôi là đấu ra trình độ đấu ra phong thái.”
“Anh có cách nhìn thế nào về cao thủ?”
“Cá sấu trong cá sấu.”
…
Khi Trương Trí Công đi tràn đầy uất ức và vội vàng, tuy hắn cầm theo một bộ quần áo của Lâm Dược làm kỷ niệm, nhưng đương nhiên không thể giống cực phẩm nam, lấy hết đồ mua cho Lâm Dược. Mà Lâm Dược đương nhiên cũng
không có giác ngộ “Đây là cậu hai mua cho tôi, sau này tôi không thể mặc nữa”__
Nói đùa, một cái quần lót đáng giá một ngàn, dù sao cũng không thể ném đi chứ.
Cho nên, hiện tại y giống như lúc ở Macao, cũng từ trong ra ngoài toàn là
đồ hiệu, đương nhiên, những hiệu này tại Las Vegas không tính là gì,
nhưng mặc quần áo như thế, đương nhiên sẽ cho người khác cảm giác khác
biệt, cộng thêm thong dong khi giơ tay nhấc chân, càng có một thần thái
riêng biệt.
Mà câu trả lời giống như ở một thời không khác, cũng
bị người ta phong là nhanh trí. [Thời báo Las Vegas'> thậm chí còn mời y
làm chuyên mục.
“Chúng tôi hy vọng bắt đầu từ hôm nay anh có thể
mỗi ngày viết mấy trăm chữ cho chúng tôi, đương nhiên, cũng không phải
nhất định mỗi ngày phải có, nhưng chúng tôi hy vọng ít nhất một tuần có
thể có hai ba bản, nội dung không giới hạn, đề tài cũng không giới hạn,
đương nhiên, tốt nhất là về cuộc đấu này, đặc biệt là trong thời gian
thi đấu với Hoa Hồ tử, chúng tôi hy vọng anh có thể viết một chút về cảm thụ nội tâm, nhưng không bắt buộc. Về nhuận bút, chúng tôi đồng ý bỏ ra mỗi chữ năm đô la, như vậy đã rất cao rồi, đương nhiên, cái này đối với anh không tính là gì, chẳng qua đây cũng là tuyên truyền lối đi của
mình anh, chúng tôi hy vọng anh có thể tiếp nhận, rất nhiều cao thủ năm
đó đều từng tiếp nhận.”
Phóng viên Judy của [Thời báo Las Vegas'>
vừa nói vừa giả vờ vô ý thể hiện thân hình đáng kiêu ngạo của mình, lộ
ra nụ cười mê hoặc.
Lâm Dược nhìn cô chằm chằm, sau đó phung ra một câu: “Rất nhiều cao thủ từng tiếp nhận… Caesar cũng có sao?”
“… Không có.”
“Daniau từng tiếp nhận sao?”
“… Cũng không có.”
“Hoa Hồ tử thì sao?”
“… Không có.”
“Bọn họ đều chưa từng tiếp nhận…”
“Anh Lâm, xin nghe tôi n
