Duck hunt
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

ói…” Judy vội mở miệng, đang định khuyên tiếp, Lâm

Dược đã nói: “Được rồi, nếu bọn họ đều không tiếp nhận, vậy tôi tiếp

nhận, một chữ năm đô la đúng không? Mấy trăm chữ, ồ, chín trăm chín mươi chín chữ cũng coi như là mấy trăm chữ đúng không, lấy hợp đồng ra đi!

Chúng ta phải viết lại sau này mới tính toán được, vạn nhất tương lai

các cô quỵt mất thì sao?”

Judy chỉ tới để đưa lời mời, làm gì có

hợp đồng? Loại bản thảo lâm thời này cũng không cần hợp đồng gì cả, hơn

nữa cao thủ đều ghét bó buộc, không có hợp đồng, bọn họ có lẽ sẽ xuất

phát từ hứng thú ném ra mấy trăm chữ, nếu phải ký hợp đồng, ngược lại

rất có khả năng cái gì cũng không làm.

Cũng không có cao thủ nào

muốn ký hợp đồng, bọn họ không để ý chút tiền này, mà phương tiện truyền thông cũng tuyệt đối sẽ không quỵt.

Vào lúc này lại đòi hợp đồng… Judy vẫn là lần đầu tiên gặp được.

“Không có hợp đồng?”

“Không, có, chúng tôi có thể viết ngay một bảng hợp đồng.”

Cô vừa nói, vừa nhanh chóng lấy giấy viết ra, nhanh chóng soạn điều khoản. Lâm Dược vừa ký tên lên trên, vừa lải nhải với Caesar: “Lạc Lạc à,

không ngờ người chỉ có văn bằng trung học như tôi cũng có một ngày có

thể thành tác giả, nhớ năm đó, văn của tôi ngày ngày bị thầy phê bình.”

“… Hợp đồng này không tính là chính thức.”

“Tôi biết, nhưng cũng coi như là hợp đồng rồi, tôi còn chuẩn bị sẽ bắt đầu

viết từ hôm nay, từ ngày mai sẽ thu thập [Thời báo Las Vegas'>, để mai

mốt trở về, mang mấy thứ này đi thăm chủ nhiệm lớp tiểu học, haizz, nói

ra thì, tôi cũng đã rất lâu không gặp thầy ấy, năm đó thầy ấy ngày ngày

nhọc lòng vì bài văn của tôi.”



Sau khi ký hợp đồng, Lâm

Dược cuối cùng cũng trở nên an phận, y không còn đi dạo trên đường nữa,

cũng không còn tìm nhân viên công tác nói chuyện, mà mua một quyển sổ và một cây bút bi cao cấp trong cửa hàng của sòng bài, bắt đầu viết tác

phẩm của mình.

Trong phòng y đương nhiên có mấy tính, nhưng dùng

cách nói của y chính là: “Chuyện viết lách cao quý như thế, đương nhiên

phải dùng tay viết mới có thể lĩnh hội được chân thành và linh khí, cũng do chữ viết tay của tôi còn chưa luyện tới chốn, không biết viết chữ

Khải, nếu không tôi nhất định dùng viết lông để viết!”

Y viết rất khắc khổ, viết rất nghiêm túc, hai ngày trước khi cuộc đấu bắt đầu, y

không dùng để nghiên cứu đối thủ, cũng không đùng để thả lỏng, mà dùng

để viết chuyên mục.

Thế là, hôm thi đấu, khi Hoa Hồ tử mặc trang

phục nhà Đường, râu trắng bóc, tinh thần phấn khởi xuất hiện ở hội

trường, tạo thành đối lập rõ ràng với y, Lâm Dược mang hai con mắt đen

thui giống như khói xông.

“Anh ta nhất định bị áp lực rất lớn!”

“Người trẻ tuổi đáng thương.”

“Hoa Hồ tử lần này thắng chắc rồi!”

Phòng khách quý của JA, chiếc bàn dài màu xanh, Hoa Hồ tử một thân áo nhà

Đường màu trắng và Lâm Dược bận âu phục trắng đối lập thật xa.

Hai người đều có số chip mười triệu đô la, cược không giới hạn, mà thời gian là bảy ngày.

Trong cuộc đấu của hai người bình thường, thì không giới hạn thời gian, luôn

luôn là một bên thua hết toàn bộ thì tự động nhận thua và kết thúc,

trong lịch sử poker Texas, từng có một trận kéo dài ba mươi tám ngày.

Nhưng trận thi đấu này ngay từ đầu đã định thời gian, bảy ngày. Bảy ngày sau, bên nào nhiều chip sẽ thắng, cho dù chỉ hơn có một đô la, cũng là người thắng cuối cùng.

“Người trẻ tuổi hôm qua không nghỉ ngơi tốt

sao?” Hoa Hồ tử mở miệng, giọng điệu dịu dàng, giống như ông nội láng

giềng hiền từ, “Tin ta đi, nghỉ ngơi vô cùng quan trọng, cho dù hiện tại cậu còn trẻ, nhưng đối với thân thể của cậu cũng vẫn là tổn hại. Vậy

thì, nếu cậu đồng ý, ta có thể xin một tiếng nghỉ ngơi, cậu ngủ một giấc bổ sung thế nào? Một tiếng, có lúc cũng vô cùng quý báu.”



trận đấu từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, cho nên trừ hai tiếng nghỉ

ngơi buổi trưa. Mỗi người mỗi ngày đều có một tiếng xin nghỉ ngơi, một

tiếng này có thể dùng vào buổi sáng, cũng có thể dùng vào buổi chiều, có thể sử dụng vào lúc mình không tiện ra quyết định, cũng có thể sử dụng

khi ván bài còn chưa bắt đầu.

Mà không cần nghi ngờ, một tiếng này, vô cùng quý báu.

Mà hiện tại Hoa Hồ tử lại dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để nhường cho

Lâm Dược ngủ, tấm lòng này, lập tức khuynh đảo tất cả khán giả__ Đây

chính là cao thủ, đây mới là bài thủ chân chính!

Lâm Dược ngẩng

đầu lên: “Không cần một tiếng, tôi chỉ cần hai phút thôi, không biết

Judy của [Thời báo Las Vegas'> có ở đây không?”

Judy đang ngồi trong ghế phóng viên vừa ù ù cạch cạch vừa hưng phấn đứng lên.

“À, anh bạn, có thể giao quyển sổ này của tôi cho cô Judy không? Đây là bản thảo tối qua tôi viết suốt đêm, tôi tính ra, vừa đúng chín trăm chín

mươi chín chữ, không hơn một chữ không thiếu một chữ, cô Judy, đừng quên tiền nhuận bút của tôi đó.” Phóng viên của [Thời báo Las Vegas'>, tuy mới gia nhập vào nghề này không quá

một năm, nhưng đã từ một chim non quá khứ biến thành tinh anh của tòa

soạn. Càng là tin khó lấy được cô càng muốn đào tới tay.

Cô mỹ lệ xinh đẹp, đối diện với đàn ông cô có thể lộ ra phong tình củ