, hình như đang ức hiếp ông, tuy từ nội tâm thì quả thật tôi tôn kính ông, tôi nói thật đó.”
“… Tôi biết.” Hoa Hồ tử gật đầu, đang chuẩn bị nói gì đó, Lâm Dược lại nói: “Ông tin thì mừng, tôi quả thật tôn kính ông,
nhưng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ông, ông biết đó, hiện tại tôi
là tản khách của JA, tôi đại diện cho ngài Daniau, cho dù tôi có tôn
kính ông, có xem ông là ông nội, cũng không thể hy sinh lợi nhuận của
ngài Daniau phải không? Cho dù ông là ông nội ruột của tôi cũng không
thể yêu cầu tôi như thế đúng không?”
“Đương nhiên ông nội của tôi cũng sẽ không yêu cầu tôi như thế, ông ấy một lòng vì công, một lòng vì nước, một lòng suy nghĩ cho người khác… đương nhiên, ông ấy là giai cấp nhân công, có hơi khác với giai cấp của ông.”
Nói tới đây y lại nhìn Hoa Hồ tử một cái, giống như đang nói, giai cấp khác nhau quả nhiên tư tưởng giác ngộ cũng khác nhau.
“… Lâm Dược…”
“Tôi không thể bảo đảm sẽ phân thắng bại với ông vào hôm nay, tôi là một bài thủ chuyên nghiệp, tôi phải có tố chất chuyên nghiệp, tôi phải phụ
trách mỗi đồng tiền mà tôi lấy được, cho nên tôi không thể bảo đảm bất
cứ cái gì, nhưng tôi có thể cố gắng nỗ lực lớn nhất, để ông có thể nghỉ
ngơi nhiều nhất… người chủ trì, tôi xin nghỉ ngơi một tiếng!”
Người chủ trì ngây ra nhìn y, Lâm Dược chờ một chút, thấy hắn không phản ứng, tự động coi như đã đồng ý, khom người với Hoa Hồ tử: “Ông nội Hoa, ông
có thể đi nghỉ ngơi một tiếng nữa, một tiếng sau, chúng ta tiếp tục.”
Nói xong, y đi về chỗ nghỉ ngơi của mình. Tuy là tạm dừng nghỉ ngơi, nhưng
bọn họ không thể tùy tiện rời khỏi, dù sao bên ngoài phạm vi đấu có thể
nhìn thấy bài riêng của họ, cho nên hai góc của phòng khách quý, có hai
chiếc sô pha rộng lớn, đặc biệt chuẩn bị cho họ.
Lâm Dược ngồi
lên sô pha liền lật một quyển sổ nhỏ, hiện tại toàn bộ người của Las
Vegas đều biết quyển sổ này để làm gì, hai ngày trước đã có phóng viên
hỏi rồi.
“Cái này? Đương nhiên là sổ ghi chép, dùng làm gì sao,
đương nhiên là dùng để ghi chép mọi việc, ưm… nói chính xác, là để ghi
lại cảm giác của tôi mọi lúc, các bạn biết đó, có một vài cảm giác rất
nhanh sẽ quên, nếu không ghi lại vậy tới tối khi tôi viết sẽ thiếu mất
tư liệu sống.”
Quyển sổ nhỏ này, bọn họ thực sự đã quá quen mắt,
thời gian nghỉ ngơi, Lâm Dược từng lấy ra, khi ăn cơm cũng từng lấy ra,
thậm chí khi đang chơi bài, y cũng lấy ra!
Hoa Hồ tử nhìn y úp
trên sô pha múa bút thành văn, quay đầu đi về khu nghỉ ngơi của mình,
Tiêu Nhiên đi lại, nói: “Táo đã chuẩn bị xong rồi, còn yêu cầu gì
không?”
Hoa Hồ tử nhìn hắn một cái, mở miệng: “Tiêu Nhiên.”
“Vâng.”
“Mấy hôm trước ủy khuất cho con rồi.”
Tiêu Nhiên ngây ra.
“Khó trách con sẽ thả cậu ta tới đây.”
Hoa Hồ tử vỗ vai hắn, ngồi lên sô pha. Tiêu Nhiên lộ nụ cười khổ, trong lòng thì đang thở phào.
Lâm Dược tới Mỹ, là một giao dịch giữa hắn và Lâm Dược. Giao dịch này vốn
không có vấn đề gì lớn, nhưng khi Daniau đưa ra kiến nghị đó, khi Lâm
Dược lọt vào tầm mắt của Hồng Môn, thì liền có một sơ hở.
Lâm
Dược là người thế nào, tại sao hắn phải buông tay? Nếu Lâm Dược vốn
không có mâu thuẫn với Daniau thì cũng thôi đi, dù sao tản khách cấp cao là vô tổ chức vô kỷ luật, vĩnh viễn không thể trông mong họ thường trú ở một nơi lâu dài.
Cao thủ như Lâm Dược muốn tới Las Vegas… tuy có chút huênh hoang, nhưng cũng không tính là gì.
Nhưng, Lâm Dược và Daniau có mâu thuẫn, ai cũng biết Daniau sẽ không bỏ qua
cho Lâm Dược, hắn còn để Lâm Dược đi… từng thắng Daniau, còn là tản
khách đỉnh cao từng lập chiến tích về mạt chược, người như thế mỗi sòng
bài đều cần, tuyệt đối không hạ giá tới mức có thể hy sinh.
Đương nhiên, sau khi vấn đề này xuất hiện, hắn từng nghĩ tới thoái thác, nghĩ lý do, nhưng, Hoa Hồ tử vẫn không hỏi, những người khác của Hồng Môn
cũng không hỏi, bọn họ biểu hiện giống như không nhìn thấy sơ hở này,
nhưng cái này là không thể!
Có điều, cho dù hắn có gấp, cũng
không thể chủ động giải thích, còn phải biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mà
hiện tại, Hoa Hồ tử lại nói ra, hơn nữa ngay cả lý do cũng đã nghĩ thay
cho hắn!
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Lâm Dược, người này rốt cuộc thông minh cực điểm hay ngu hết thuốc chữa?
Lâm Dược đương nhiên không biết Tiêu Nhiên đang nghiên cứu mình, y múa bút
thành văn viết tới viết lui vào sổ, thỉnh thoảng còn thỉnh giáo Caesar,
có lúc hỏi ngữ pháp, có lúc hỏi từ đơn, đương nhiên những cái này không
tính là, Caesar thống hận nhất là Lâm Dược còn muốn cùng hắn giao lưu
tâm đắc!
“Lạc Lạc, rốt cuộc anh có cảm tưởng gì vậy? Anh không
thể không có cảm tưởng nha, đánh bài là anh mà, khi ông ấy đặt năm
triệu, anh cảm thấy thế nào? Rất khốc? Rất chấn động? Rất tài ba? Anh
chắc sẽ không khinh thường chứ, anh làm vậy là không đúng nha. Tuy năm
triệu đối với anh không tính là gì, nhưng sao anh có thể khinh thường
người già chứ? Phải biết…”
“Tôi không có cảm tưởng, tôi biết ông
ta đang cướp gà, mục đích của ông ta là để cậu nhận thức được tình
hình.” Cuối cùng chịu hết nổi, Caesar mở miệng giải thích.
“Tình hình g
