u, “Tôi không thể tạo sảnh, chỉ cần xám chi là được.”
“Vậy sao? Với tôi lại rất hữu ích đó.”
“Cho nên ván này tôi nghĩ tôi sắp thua rồi, nhưng tôi quyết định thua đến
cùng. Ông nội Mao đã dạy chúng tôi, khi đã quyết tâm, không sợ hy sinh,
tiêu diệt khó khăn, giành lấy thắng lợi! Tuy bài này của tôi hy vọng
thắng lợi rất mong manh, nhưng một phần trăm khả năng, tôi cũng phải
quyết tâm trăm phần trăm! Ông nội Hoa, ông đặt đi, ván này, tôi tuyệt
đối theo tới cùng!”
Y nói một phen sục sôi chí khí, nói tới cuối, thậm chí còn phất tay phối hợp, người không biết, còn cho rằng y đang
tiến hành diễn thuyết.
Sau chuyện, các phương tiện truyền thông của Las Vegas đã phiên dịch đoạn này như sau: Cho dù có chết, tôi cũng phải thắng.
Thế là câu này vừa nói ra, lập tức được các khách chơi xem là một câu nói
cỗ vũ lòng người nhất! Còn trở thành câu nói kinh điển nhất trong đời y.
Cũng không biết là đã quen rồi, hay đã tê liệt, nghe câu này, khóe môi Hoa Hồ tử co giật, đẩy ra ba trăm.
Lâm Dược đang chuẩn bị theo, Caesar nói: “Nếu cậu thật sự muốn cướp gà, thì không chỉ theo.”
“Là nói tôi vẫn phải thêm cược sao?”
“Cậu phải làm cho ông ta không thể nắm bắt rốt cuộc là cậu thật sự cướp gà hay có bài lớn.”
“Hiểu rồi, vậy tôi phải thêm bao nhiêu đây?”
“Tôi từng nói với cậu rồi.”
“Anh từng nói với tôi sao?” Lâm Dược nhớ lại độ lớn nhỏ về đặt cược mà
Caesar từng nói với y, “Gấp đôi sao? Con số không lớn không nhỏ, một con số khiến ông ta không thể xác định là cướp gà hay đang câu cá… Lạc Lạc, anh thật xấu.”
Miệng thì nói thế, nhưng tay thì đã đẩy ra sáu trăm ngàn.
Mí mắt Hoa Hồ tử giật giật, cái hiện tại là nhân cách đã đấu với ông lúc
đầu đi. Tay Hoa Hồ tử rời khỏi trái táo, đặt trên bàn, ông lại nhìn bài
của mình một cái, một đôi J, vẫn có hy vọng tạo sảnh.
Nhưng người đối diện có thể đã là sảnh rồi.
Y nói mình đang trộm gà, nhưng lời này có thể tin tưởng sao? Sáu trăm, là một kiểu đặt kiểu cũ, có lẽ, ông nên bỏ ván này?
Ông xếp hai lá bài vào nhau, chuẩn bị ném cho nhà cái, mà lúc này, Lâm Dược lại hơi động, có vẻ như y hơi khó chịu nên đổi tư thế.
Hoa Hồ tử ngừng lại, động tác đó, phản ứng đó, ông quá quen thuộc rồi, hai ngày
vừa rồi, ông không biết đã thấy qua bao nhiêu lần!
Hiện tại là chim non!
Không, có lẽ vẫn là đang giả chim non?
Tay ông lại thu về, đặt lên trái táo, chậm rãi cười, Hoa Hồ tử ông đã đánh cược cả đời, lẽ nào còn không dám cược ván này sao?
“Theo ba trăm, lại thêm ba trăm!”
Lá River thứ năm: 7 cơ.
Người tại hiện trường đều hít ngược một hơi, những người có thể thấy được bài riêng từ màn hình lớn thì tim đều vọt lên cổ họng.
Nhìn từ số bài này, Lâm Dược không thể thắng. Nhưng poker Texas, trước giờ
không chỉ nhìn mặt bài, cũng giống như ván ba ngày trước, mà hiện tại,
gần như đang tái hiện ván đó!
“Đừng từ bỏ, Hoa Hồ tử, đừng từ bỏ, anh ta đang thua ông.”
Có người đặt cho Hoa Hồ tử lầm bầm.
Mà người đặt cho Lâm Dược càng lo lắng, hiện tại hy vọng duy nhất của họ
chính là Hoa Hồ tử tự bỏ bài, nhưng, Hoa Hồ tử sẽ tự bỏ bài sao?
Có người nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, có người bắt đầu cầu khẩn tất cả thần linh.
“Bỏ bài đi, bỏ bài đi, ván bài này dễ xuất hiện sảnh như thế, bỏ bài đi.”
Hoa Hồ tử cũng đang suy nghĩ có nên bỏ bài không, nếu nói trước đó Lâm Dược rất có khả năng là đang cướp gà, vậy hiện tại, có lẽ thật sự đã ghép
được sảnh.
Ông chỉ có một đôi J, số chip cũng chỉ còn chưa tới
năm trăm, đây là ván đầu tiên của hôm nay, nếu lại thua, tiếp theo sẽ
khó xử.
Nhưng nếu Lâm Dược thật sự đang cướp gà, vậy cho dù không cược thêm, sau ván này, số chip của họ ít nhất cũng sẽ ngang bằng.
“Cậu nói, cậu đang cướp gà?” Ông sờ táo chậm rãi mở miệng.
“Phải.”
“Vậy hiện tại thì sao?”
“Vẫn đang cướp.”
Y nói vô cùng thành khẩn, Hoa Hồ tử nhìn y, chậm rãi cười nói: “Cậu có
phải cảm thấy nói thế rồi, ta sẽ cho rằng cậu thật sự đang cướp gà, mà
tiếp tục cược lớn?”
Ông vừa nói vậy, những người quan sát màn
hình lớn gần như cười xém chết, có người thậm chí còn la lên: “Anh ta
thật sự đang cướp!”
“Nói thế nào đây? Có người nói tới tôi, chơi
poker Texas thì không thể để người ta đoán được, tôi thật sự đang cướp
hay có bài lớn. Nhưng nếu tôi vừa bắt đầu đã nói là cướp gà, thì ít nhất ván này, tôi cảm thấy, tôi nên thẳng thắn với ông. Ông có muốn cược lớn hay không không vấn đề gì, nhưng bài của tôi thật sự rất không tốt.”
Y nói, nhún nhún vai, sau đó giơ tay nói với nhà cái: “Tôi xin… ừm, kẹo que.”
Con ngươi Hoa Hồ tử co rút.
Kẹo que!
Đúng, kẹo que không đại biểu cái gì, nhưng, trong tất cả cuộc đấu trước kia, y chỉ yêu cầu kẹo que một lần, đó chính là ván đấu với Daniau!
Khi ở Hạo Nhiên sơn trang, y chưa từng yêu cầu. Trong cuộc đấu mạt chược
tại Macao, y cũng chưa từng yêu cầu, trong sáu ngày đấu với ông, y cũng
không yêu cầu.
Nhưng hôm nay, y xin kẹo que.
Kẹo que không phải gậy ma pháp, cũng không phải chìa khóa vàng. Có thứ này và không
có thứ này, đối với ván bàn không có bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng, đối
với người thì lại không giống vậy.
Ai cũn