XtGem Forum catalog
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

i tháp tùng một lần không phải sao?

Hai con

A, bài thế này ông không thể bỏ, nếu bảo rằng khi ông thua ông có thể

bỏ, trước hôm nay ông có thể bỏ, nhưng hôm nay, trong lúc ông đang

thắng, ông không thể bỏ!

Lần này, là ván đấu cuối cùng của ông,

sau này bất luận tình huống nào, ông cũng không xuất thủ nữa, ông sẽ

không để người ta nói, ván bài cuối cùng của mình, là dựa vào kéo dài

thời gian để thắng! Ông không thể để người ta nói, ông nhờ cách bỏ bài

liên tục mà thắng một người ngay cả một vòng tay WSP cũng không có.

Hư danh.

Đúng, hư danh.

Nhưng vào vị trí của ông, vào tuổi tác của ông, trừ danh dự, thì không thể truy cầu quá nhiều.

Lâm Dược cược, một trăm.

Một con số nhỏ, như muốn thăm dò. Hoa Hồ tử cũng theo một trăm. Đúng, ông

để ý danh dự, nhưng, ông sẽ không vì danh dự mà từ bỏ thắng lợi trong

tay, cho dù hiện tại bài của ông rất tốt, nhưng cũng không tất mạo hiểm.

Nhà cái phát ba lá Flop: A chuồn, Q rô, và, Q chuồn.

Cù lũ!

Sau ba lá này, bài của Hoa Hồ tử, đã thành cù lũ, hơn nữa là cù lũ lớn nhất!

Tại điểm đặt cược, đã có người hoan hô.

Đúng, cù lũ không phải là bài lớn nhất, nhưng bài lớn hơn nó lại vô cùng vô cùng ít.

Thùng phá sảnh lớn hơn cù lũ, tứ quý cũng lớn hơn cù lũ. Nhưng bài của Lâm

Dược hiện tại không có tứ quý, y chỉ có một con K rô, một con J rô!

Đúng, trong tình trạng này, y vẫn có khả năng thắng, nhưng xác suất thắng là bao nhiêu? Máy tính đã cho ra đáp án: 0.20%!

Không chấm hai phần trắm!

Mà trong loại này, y có khả năng rất lớn vẫn phải cược, vì y gần như sắp ghép thành sảnh, sảnh lớn nhất.

Có người sẽ từ bỏ khi mình đã có AKQJ sao?

Đặc biệt là trong ván bài này, đặc biệt là gần như không có hy vọng, đặc biệt là khi còn hai lá bài chưa xuất hiện!

Một con 10, chỉ cần một con 10 là sẽ thành sảnh, tất cả mọi người đều muốn cược một phen!

Nhưng, cho dù xuất hiện sảnh, cũng vẫn thất bại, vì sảnh nhỏ hơn cù lũ! Thùng

phá sảnh? Đương nhiên thùng phá sảnh cũng có khả năng, nhưng nhìn xác

suất trên máy tính đi! Không chấm hai! Không chấm hai phần trăm!

Lâm Dược quả nhiên đặt, lần này, y đẩy ra bốn trăm: “Bài của tôi không tồi, ông nội Hoa, tôi hy vọng ông có thể theo, đây có thể là cơ hội cuối

cùng của tôi rồi.”

“Đối với người trẻ tuổi, ta vẫn luôn muốn cho

họ cơ hội.” Hoa Hồ tử sờ táo mỉm cười, “Nhưng cậu phải biết, có lúc, cơ

hội chưa chắc là cơ hội, rất có khả năng đó là cạm bẫy.”

Ông nói, rồi đẩy ra bốn trăm, lại thêm hai trăm.

“Bài hiện tại thật sự không tồi, hai con Q, một con A, cậu có thể là tứ quý, cũng có thể là cù lũ. Nhưng ta có thể bảo đảm, nhiều lắm cậu cũng chỉ

có thể có ba con Q, mà không thể có ba con A, vì con A còn lại đều ở chỗ ta. Cho nên, nếu không phải là tứ quý, ta cảm thấy, cậu đừng nên theo

nữa, hiện tại số chip của cậu còn chưa tới bốn triệu, nếu theo tiếp, sẽ

nguy hiểm.”

“Ông nội Hoa nói là thật sao?”

“Ta sẽ không lừa người trẻ tuổi.”

“Nhưng poker Texas vốn chính là trò chơi lừa gạt.”

Hoa Hồ tử cười ha ha: “Cậu muốn nói vậy, ta cũng không còn cách nào, quả

thật là thế. Được rồi, theo hay không, thì phải xem sự chọn lựa của

cậu.”

Lâm Dược cắn kẹo que rồi nhìn bàn, sau đó ngẩng đầu, vô

cùng nghiêm túc nói: “Nếu ông nội Hoa nói là thật, vậy ông chính là có

cù lũ ba con A, ông là cù lũ đúng không?”

“Ta nói phải, cậu tin không?”

Lâm Dược chớp chớp mắt: “Tôi tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có thể thắng, tôi cảm thấy tôi có thể có thùng phá sảnh.”

Hoa Hồ tử cười, ở điểm đặt cược đã có người cười ra tiếng.

“Ông không tin? Vậy thì, có muốn cùng tôi đánh cược không?”

“Chúng ta không phải đang đánh cược đây sao?” Hoa Hồ tử chậm rãi cười, “Hay là cậu cảm thấy chúng ta cần phải cược thêm thứ khác ngoài tiền?”

“Ừm, trong phim ảnh bình thường, chúng tôi đều là cược ngón tay cược mạng,

nhưng tôi cảm thấy như vậy tàn khốc quá, thế này, không bằng chúng ta

cược kẹo que đi? Nếu tôi thua rồi, sau này sẽ không bao giờ ăn kẹo que

nữa, như vậy đối với tôi mà nói là rất quan trọng, mà nếu ông thua rồi

thì sao? Vậy thì, sau này không được cầm táo nữa, đương nhiên, ông vẫn

có thể ăn ở nhà, chỉ là đừng đem nó lên bàn này nữa.”

Vừa nói

xong, hiện trường lập tức xao động. Chỉ là không còn mang thứ gì đó lên

bàn bài nữa, trông như chỉ là một yêu cầu vô cùng đơn giản, nhưng, đối

với người đã có thói quen này thì nó quả thật đồng nghĩa với việc bọn họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Hoa Hồ tử nhìn Lâm Dược, Lâm Dược không bận tâm cười cười.

Qua một lúc lâu, Hoa Hồ tử mới mở miệng: “Vụ cược này, thật ra không có tác dụng gì, ta không biết cậu có thật cần ăn kẹo que không, nhưng đồng

thời, sau ván này, ta có thể sẽ không còn lên bàn bài nữa, cho nên, như

vậy đối với chúng ta mà nói căn bản không tính là đặt cược!”

Ông vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Lâm Dược. Đúng, có cần kẹo que không người khác không biết, nhưng ông lại rõ ràng.

Trong cuộc đấu với Daniau, Lâm Dược yêu cầu kẹo que.

Trong ngày cuối cùng hôm nay, Lâm Dược lại yêu cầu kẹo que.

Có lẽ, hai lần đều là ngoài ý muốn đều là trùng hợp, thậm chí có thể là

Lâm Dược cố ý