Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 7.00/10/621 lượt.

hạm được lại lớn cỡ nào?

Đều là thắng, nhưng kéo dài để thắng, hay thắng triệt để, đối với ông, hoàn toàn khác nhau!

“Cậu nói bài của cậu không tốt?”

Lâm Dược gật đầu.

Hoa Hồ tử cười nói: “Vậy thì, là một tiền bối, có một chuyện ta phải nói

với cậu, đó chính là, khi bài của cậu không tốt, thì đừng nghĩ tới cướp

gà, cẩn thận, mới là phương pháp đánh bài chính xác.”

Nói xong, cũng đẩy ra số chip tương ứng.

“Làm đúng rồi, Hoa Hồ tử! Giải quyết anh ta! Ông làm vậy sẽ giải quyết anh ta rồi!”

Người tại điểm đặt cược hưng phấn kêu lên.

Nhà cái phát lá River thứ năm: 10 rô.







Từ huyên náo tới tĩnh lặng chẳng qua chỉ chuyển biến trong một giây, sau

khi trầm mặc hai giây, điểm đặt cược bắt đầu có tiếng hoan hô số lượng

ít.

Thùng phá sảnh! Thùng phá sảnh! Tỷ lệ hai phần trăm! Thu

hoạch gấp hai mươi lần! À, đúng, thi đấu vẫn chưa kết thúc, tiếp theo

vẫn còn có gần một ngày, nhưng, nhưng, ngay cả tỷ lệ như thế cũng có thể đánh đổ, thì sẽ thua được sao? Vẫn có khả năng thua sao?

“Cậu Lâm nhất định có công năng đặc biệt, nhất định có!”

Đám người tiểu Lưu thất thần lẩm bẩm.

Trương Trí Công chậm rãi cười, hắn cười có mấy phần hốt hoảng, càng thêm mấy phần bi ai.

Phong thái của người này, hắn sớm đã biết, khi ở tỉnh, hắn đã biết được

khoảng cách của hai người, mà tại đây, lúc này, hắn càng lĩnh hội sâu

sắc.

Cùng một quốc gia, cùng một thành phố, cùng một khách sạn,

nhưng, muốn đứng trước mặt người này, thì lại cần đi một con đường rất

xa rất xa.

Mà tại hiện trường, Lâm Dược thì gần như muốn nhảy

dựng lên, y vừa lải nhải với Caesar, vừa nghiêm túc nói với Hoa Hồ tử:

“Làm được rồi, ông nội Hoa, thật sự làm được rồi, tôi vốn cho rằng không thể xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra, vận may của tôi vẫn không tồi.

Thùng phá sảnh, ông nội Hoa, nếu ông không bỏ bài, vậy chúng ta cược

thêm một chút thế nào? Ở quê nhà tôi vẫn còn một căn nhà trị giá trăm

triệu… tuy hiện tại nó không đáng trăm triệu, nhưng tương lai nhất định

sẽ đáng!”

“Không sai, hiện tại cậu có thể ghép ra thùng phá

sảnh.” Hoa Hồ tử nhìn bài trên bàn chậm rãi mở miệng, “Nhưng cậu biết

xác suất này nhỏ cỡ nào không?”

“À, có lúc vận may luôn khó hiểu như thế.”

“Vậy sao? Để chúng ta xem thử rốt cuộc là cái gì.” Ông nói, rồi lật bài của mình lên, “Nhìn xem, tôi không nói dối.”

“Ông ngoại Hoa, tôi cũng không nói dối mà.” Lâm Dược cũng lật bài mình lên, “Thật tiếc là ông không cược thêm nhà với tôi.”

Hoa Hồ tử nhếch khóe môi, nhìn Lâm Dược: “Vẫn còn cơ hội.”

Vẫn còn cơ hội, Hoa Hồ tử đang nói, người đặt cược cho ông cũng nói. Còn cơ hội, còn cơ hội. Số chip của Lâm Dược lúc này là mười hai triệu, Hoa Hồ tử là tám triệu, trên cơ bản, chênh lệch không phải rất lớn, hai ván

cược không quá lớn thì có thể thay đổi tình hình.

Nhưng, bọn họ lập tức phát hiện mình đã sai rồi.

Lâm Dược căn bản không tính cho Hoa Hồ tử gỡ vốn.

Hoa Hồ tử suy nghĩ tới danh vọng của mình, Lâm Dược là ai, thứ danh vọng này căn bản không lọt vào đầu của người như y.

Hôm cuối cùng, đã chiếm ưu thế, ai còn muốn thật sự đấu tôi chết anh sống.

Ván đó vừa kết thúc, y xin nghỉ ngơi, ngày cuối cùng, trôi qua trong sự kéo dài không ngừng của y.

Cược mù cần suy nghĩ, mỗi lần đều phải qua đủ ba phút mới chậm rãi đẩy chip

ra, sau khi bài riêng phát xong ngay cả nhìn cũng không nhìn, chờ đến

thời gian liền bỏ bài.

Loại hành động này của y khiến sắc mặt Hoa Hồ tử càng lúc càng khó coi, càng khiến người cược vòng ngoài chửi um

sùm. Nhưng sau đó, cũng có người giải thích cho y: “Cờ bạc là vì cái gì? Kích thích, là do chúng ta theo đuổi kích thích, nhưng mục đích của

chúng ta không phải là muốn thắng sao? Vì thắng, chúng ta nói dối, chúng ta giả vờ, chúng ta làm tất cả những chuyện có thể làm, vậy thì, kéo

dài thời gian có là gì đâu?”

Thật ra câu nói này tuy là giải

thích cho Lâm Dược, nhưng kỳ thật vẫn có hơi oan uổng cho y, sau đó sỡ

dĩ y không ngừng bỏ bài, là cảm thấy không tất yếu nữa, mà nguyên nhân

lớn hơn là vì, y vẫn luôn truy hỏi Caesar làm sao làm được, mà dưới sự

truy hỏi của y, Caesar không còn tinh lực nào để ý tới ván bài… Khi thời gian trên đồng hồ điện tử trở về số không, hiện trường chìm vào yên lặng.

Có nhân viên công chứng tới kiểm số chip, thật ra không cần đếm, trên bảng điện tử vẫn luôn ghi rõ, nhưng vẫn có bốn nhân viên công chứng đến từng cái.

“Cuộc đấu này, bên thắng là Lâm Dược đại diện cho ngài Daniau!”

Sau khi xác minh hai lần, nhân viên công chứng bước ra tuyên bố.

Bốp!

Bốp bốp!

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên, đánh vỡ trầm mặc, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm, Lâm Dược cười đứng lên phất tay.

Hoa Hồ tử cũng đứng lên, vẫn là bộ trang phục Đường màu trắng, vẫn là bộ

râu màu bạc bồng bềnh, vẫn là vẻ mặt tiêu sái như ý, ông chậm rãi bước

qua, nói với Lâm Dược: “Cậu làm rất tốt.”

“Cảm ơn.”

“Dốc sức mà làm tốt đi.”

Hoa Hồ tử đặt táo trong tay vào tay Lâm Dược, sau đó chậm rãi bước xuống, chậm rãi đi ra ngoài.

Ông đi rất ổn, đi rất tự nhiên, bóng lưng đó, tạo cho người khác cảm giác vắng lặng.

Tiếng vỗ tay càn


XtGem Forum catalog