Snack's 1967
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.



chút cũng không thay đổi.”

Daniau kéo Lâm Dược lên lầu, Lâm Dược

không phản kháng gì, đi theo hắn, lên tới lầu hai, y mới biết bức tranh

sơn dầu đó căn bản là chút lòng thành, trong hành lang lầu hai, toàn bộ

đều là ảnh của Caesar. Có âu phục, có trang phục ở nhà, có ngồi có đứng.

Tuy Lâm Dược bị kéo đi tới, nhưng vẫn không quên thưởng thức, đồng thời còn quấy rối Caesar: “Lạc Lạc, nhìn không ra nha, anh cũng huênh hoang dã

man, chụp nhiều hình như thế.”

Caesar không để ý tới câu này, ngừng một lúc: “Lâm Dược.”

“Ừ?”

“Đi đi.”

“Cái gì?’

“Trở về.”

“Trở về? Không phải chứ, đã đi tới đây rồi, sắp sửa thấy được thân thể của anh rồi, anh muốn trở về?’

Đang nói, Daniau đã dừng lại, sau đó kéo Lâm Dược nói: “Anh xem anh xem đi, em đã bảo tồn thân thể của anh rất tốt.”

Lâm Dược ngẩng đầu lên, sau đó, thì thấy được Caesar bản người thật. Tóc

vàng, mắt đen, làn da màu cổ đồng, chiếc cằm như dao gọt, mặc áo ngủ tơ

tằm màu đen, ngồi trước cửa sổ.

Lâm Dược sững sờ.

Đây là

Caesar, đây là Caesar đúng không, nhưng xem ra, Caesar này… chắc là còn

sống thì phải. Người chết không thể ngồi như thế được, người thực vật

cũng không thể, vậy có nghĩa là, người này còn sống?

“… Lạc Lạc, người này là anh sao?”

“Thân thể đúng.”

“Vậy, vậy hiện tại là chuyện gì? Daniau hạ cổ trên người anh? Hạ chú? Chế

thành cương thi? Biến thành ma cà rồng?… Vậy thôi, chúng ta về đi, thân

thể này tôi thấy anh không lấy nổi rồi.”

“Giống như đúc, một chút cũng không thay đổi.” Đột nhiên một làn hơi nóng lướt qua lỗ tai y, thì ra Daniau không biết từ lúc nào đã vỗ lên vai y: “Mỗi ngày em đều tiêm

cho anh ta, tìm người rèn luyện cho anh ta, mỗi ngày đều kiểm tra thể

trọng của anh ta, một lạng cũng không thay đổi, một lạng cũng không có!”

“Ngài Daniau… vừa rồi anh không phải còn nói anh ta là anh trai của anh sao? Cái này…”

“Anh ta không phải! Vừa gặp anh ta tôi đã biết anh ta không phải. Những kẻ

đáng cười kia vẫn nói anh bị kinh hãi mới biến thành như thế. Những tên

ngu xuẩn bạch si đó, anh vĩnh viễn cũng sẽ không bị dọa ngã!”

“… Ưm…”

“Anh có thể trở lại đúng không? Anh nhất định có thể trở lại đúng không?

Không, anh không trở về cũng không sao. Thân thể em giúp anh bảo tồn,

anh dùng thân thể hiện tại cũng được. Em trả JA cho anh, cái gì cũng đều cho anh, nhưng anh đừng tiếp tục giả vờ lừa gạt em nữa, anh đừng, đừng

lừa em nữa…”

Gặp phải kẻ điên nên làm sao?

Tránh xa.

Lâm Dược nhớ lúc nhở ở gần nhà y có một người điên, mỗi lần nhìn thấy, mẹ y đều kéo y đi thật nhanh, nếu có thể, hiện tại y cũng muốn đi, nhưng

Daniau đang ở sát sau lưng y, còn kéo tay y.

“Em biết là anh, anh không thừa nhận em cũng biết là anh, khi ở TQ em đã biết rồi, hai ngày

trước em đã biết. Tại sao anh không thừa nhận? Em sẽ không tổn thương

anh, anh nghĩ đi, em có từng tổn thương anh sao? Không có phải không,

cho dù là mười hai năm trước cũng không có, lần đó em không nổ súng đúng không? Thân thể của anh em giúp anh bảo tồn, anh có dùng hay không đều

được, anh biến thành bộ dáng nào cũng được, nhưng anh đừng lừa em nữa,

anh đừng lừa em nữa!”

Hắn cứ nói, rồi lại trở nên kích động, Lâm

Dược xoắn xuýt muốn chết. Tâm tình của y lúc này, nếu để đám người

Carlos biết nhất định sẽ vô cùng an ủi__ Cậu cũng có hôm nay!

“Ngài Daniau, cái này…” Y chậm rãi mở miệng, “Tuy tôi không hiểu đồng chí

Caesar lắm, nhưng tôi có thể khẳng định anh ta là một đồng chí tốt, một

vị đồng chí tài ba, một vị đồng chí vô cùng vĩ đại, anh xem, chỉ từ cái

tên chúng ta đã có thể biết anh ta vô cùng tài ba… Vừa nói tới Caesar,

tôi lập tức nghĩ tới đại đế, rất tài ba.”

Daniau không phản ứng, y tiếp tục nói: “Mà tôi thì sao, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ nghe

tên tôi, thì đã biết tôi là một nhân vật vô cùng vô cùng vô cùng… bình

thường rồi. Anh nhìn thử vị đồng chí Caesar này, rồi nhìn thử tôi đi…

không chỉ kém có một chút thôi đâu.”

Daniau vẫn không nói gì, Lâm Dược thở dài: “Được rồi, tôi nghĩ, đồng chí Caesar sẽ không nói chuyện giống như tôi đi.”

Daniau cuối cùng cũng có phản ứng, hắn nhãn nhã cười: “Không sai, anh ấy sẽ

không nói chuyện giống cậu, cậu vẫn không phải là anh ấy.”

Lâm

Dược thở phào một hơi, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng còn chưa đợi y kịp phản ứng, đã nghe Caesar nói: “Nghiêng đầu về bên phải!”

Y phản ứng có điều kiện làm theo, nhưng đã muộn, cổ chợt đau, liền cảm

thấy mắt bắt đầu tối đi, ý nghĩ cuối cùng là: “Mọe, không phải là đang

quay phim chứ.”

Lâm Dược được Caesar kêu tỉnh, y xoa đầu, chậm

rãi ngồi dậy: “Lần thứ hai rồi đó, lần thứ hai rồi, Lạc Lạc, tại sao tôi luôn gặp mấy chuyện này thế, nhưng may là cái này không phải là phòng

tối, còn có giường, có ti vi, còn có…”

Lâm Dược sững người.

Căn phòng này rất lớn, rất thoải mái, tuy y bị đánh ngất, nhưng không bị

ném đại trên đất, ngược lại nằm trên một chiếc giường đôi rộng rãi.

Ánh đèn dịu hòa, vách tường trắng tuyết, trên vách còn có rèm cửa sổ, đúng, ở đó còn có một cánh cửa sổ to rộng, sáng rực, trước cửa sổ còn một

người ngồi.

“Lạc Lạc, đó là