Old school Easter eggs.
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

anh đúng không.”

“Ừ.”

“Anh bây giờ… còn sống, hay là chết rồi?”

Caesar cũng không xác định được.

Lâm Dược ngất rồi, hắn không thể nhìn thấy thứ bên ngoài nữa, chỉ biết

Daniau kéo Lâm Dược vào. Quá trình này không dài, sau khi Daniau ra

ngoài, hắn liền bắt đầu gọi Lâm Dược, mà trong lúc này, hắn cũng không

nghe thấy Daniau nói chuyện với người khác.

Hiện tại người đó

ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dáng điệu, chắc là còn sống, nhưng Caesar lại

biết rõ linh hồn của mình không ở đó, vậy thì, sao có thể tính là sống?

Mà nếu nói bên trong lại có linh hồn của người khác, vậy thì, cứ ngồi như thế, cũng hơi quái dị.

“Không thì, chúng ta đi xem thử?”

Lâm Dược nói thế, rồi xuống khỏi giường, chậm rãi đi tới cửa sổ, khi còn hai bước, y dừng lại, người đó không có phản ứng.

Y lại bước thêm một bước, người đó vẫn không có phản ứng.

“Ê này, quấy rầy một chút.”

Y mở miệng, người đó vẫn không có phản ứng.

Lâm Dược gãi mũi, sau đó nhìn quanh, cuối cùng, tìm được một cái điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, y bước qua, cầm lấy, rồi lại bước về, đồng

thời nói: “Lạc Lạc, tôi không phải cố ý khinh nhờn thân thể của anh, tôi chỉ muốn biết có còn sống hay không thôi.”

Nói rồi, y đã dùng

điều khiển từ xa chọt người đó, lần này người đó cuối cùng cũng có phản

ứng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Lâm Dược một cái, Lâm Dược vội nở nụ

cười, mà người đó lại không có phản ứng, lại chậm rãi quay đầu về.

Cả quá trình, chậm chạp mà máy móc.

“Lạc Lạc, khoa học kỹ thuật của Mỹ có phải rất phát đạt không?”

“… Cậu muốn nói gì?”

“Tôi đang nghĩ… có lẽ trong đầu anh đã bị khoét rỗng, hiện tại trong đó là một trình tự?”

Caesar không để ý tới y.

“Anh nói xem, nếu tôi hỏi anh ta một cộng một bằng mấy, anh ta có trả lời tôi không?”

Y sờ cằm, dáng vẻ rất muốn thử.

Caesar nói: “Chúng ta vẫn nên nghĩ làm sao ra ngoài thì hơn.”

“Hả, đây không phải là thân thể của anh sao? Anh không muốn trở về sao? Nếu chúng ta rời khỏi đây, sau này…”

“Hiện tại nhìn thấy rồi, cái khác sau này lại nói.”

“Ừ, cũng đúng, tôi thấy rời khỏi đây cũng không khó, ở đây không phải có cửa sổ sao?”

Y nói rồi kéo rèm cửa sổ lên, sau đó lập tức phát hiện cửa sổ đã bị khóa. Y nhìn lớp thủy tinh, rồi ngó điều khiển trong tay, suy nghĩ xem có thể đập thử một cái không.

“Không đập được đâu, đây là kính chống đạn.”

“Thật sự có thể chống đạn? Đạn bình thường hay là đạn súng bắn tỉa? Đạn đum đum thì sao, phòng được không?”

Lâm Dược ghì lên cửa sổ nghiêng cứu một lúc, cuối cùng cũng không nhìn ra được có gì khác biệt với thủy tinh bình thường.

Mà trừ cánh cửa sổ này ra, còn có một cánh cửa, nhưng cánh cửa đó cũng giống như cửa sổ.

“Lạc Lạc, tôi khẳng định xác định và nhất định phải cho anh biết, đứa em

trai của anh có tật xấu, anh nói xem đang yên lành, làm cửa thủy tinh

chống đạn làm chi? Thủy tinh này dù có kiên cố, thì có thể kiên cố như

sắt thép sao? Cho dù có kiên cố hơn sắt thép, thì làm cái cửa thế này,

còn gì ẩn mật nữa chứ, anh ta làm vậy là xâm phạm riêng tư của anh. À,

đúng rồi, cửa này anh có thể mở không?”

Caesar còn chưa trả lời,

giọng nói của Daniau đã vang lên: “Caesar, anh có thể làm những gì tôi

hiểu rất rõ, nhưng, không có công cụ, anh không thể mở được.”

“Ngài Daniau, cả đời tôi chưa từng gặp qua ổ khóa nào cao cấp như thế, anh có cho tôi công cụ, tôi cũng không mở được.”

Lâm Dược vừa nói, vừa nhìn xung quanh, sau đó cuối cùng nhờ Caesar nhắc nhở mới phát hiện được camera gắn trên nóc phòng.

Y phất phất tay, cười lộ răng, sau đó lại nhún vai: “Ngài Daniau, đây

chính là cách anh đối đãi với công thần sao? Nếu tôi không nhớ sai, tôi

vừa lập đại công cho anh mà. Vậy sao bây giờ anh lại nhốt tôi?”

Daniau không trả lời.

Lâm Dược nói: “Được rồi được rồi, tôi đầu hàng tôi sợ rồi, vậy thì, anh

muốn biết cái gì? Tung tích của thầy? Xin lỗi, điểm này tôi không cách

nào cho anh biết, vì tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể cho anh biết

tung tích của ‘lá bài cuối cùng’, tuy tôi đã hứa sẽ cho Tiêu Nhiên,

nhưng nếu anh cần tôi cũng có thể cho anh trước. Nếu không thì, anh muốn biết chiêu đó làm sao làm được không? Tôi cũng có thể dạy anh, nhưng mà cần phải dạy trực tiếp, nhìn qua camera không thể nhìn rõ được. Ngài

Daniau? Daniau? Dandan.”

“Ba mươi năm.”

Giọng nói vang lên sau lưng y, Lâm Dược quay người lại, thì thấy Daniau đứng bên ngoài cửa thủy tinh, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt ngẩn ngơ, như linh hồn sau lưng. Lâm

Dược nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc, đứa em này của anh, không hóa

trang cũng có thể đi diễn phim quỷ.”

Trong đầu nói bậy nói bạ, ngoài mặt thì cười tươi: “Ngài Daniau, xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi, vậy…”

“Hai tuổi.” Daniau không đợi y nói xong, trực tiếp mở miệng: “Khi tôi hai

tuổi thì biết mình có một người anh, khi hai tuổi lần đầu tiên gặp được

Caesar. Tôi vẫn luôn nhớ, hôm đó, anh ấy mặc âu phục, được ba dắt tay đi vào, sau đó, lại dắt tay đi ra.”

“Tôi vẫn luôn nhớ, anh không

nhìn tôi lấy một cái, cho dù lão quỷ đó giới thiệu em với anh, anh cũng

không nhìn em một cái. Em rất tức giận, anh biết không? Lúc đó