tôi mới là Caesar. Vậy nếu anh đang ở trong đầu tôi,
thì người này làm sao còn sống được?’
“Chúng ta giả dụ linh hồn
không tồn tại, vậy thì anh là ai? Anh là một luồn ý thức xuyên qua vũ
trụ, hay là, nhân cách thứ hai do tôi buồn khổ? Nhưng, Lạc Lạc à, tại
sao trong cả trăm triệu người, tôi chỉ phát triển ra mỗi nhân cách của
anh thế này? Vấn đề này không phải càng quan trọng càng cần dùng tinh
thần của nhà khoa học để nghiên cứu kỹ lưỡng, mạnh dạn tìm tòi, cân nhắc thận trọng sao… Lạc Lạc? Lạc Lạc? Sao anh không nói gì?”
Caesar nói gì đây?
Đối với trạng thái câm nín này, hắn đã vô cùng quen thuộc. Mà đồng thời, hắn cũng vô cùng kỳ quái thân thể mình bị gì.
Linh hồn của hắn đang ở chỗ Lâm Dược, vậy thì, tại sao thân thể này vẫn có thể động? Hay là phản ứng kích thích?
Hắn không có một chút ấn tượng nào tại sao mình lại trở thành như thế. Đầu
mối duy nhất chính là, Daniau từng nói, hắn biến thành như thế, có người cho rằng hắn bị dọa sợ mà ra.
Cũng có nghĩa là, chắc đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trên người hắn không bị thương__ Lâm Dược gần như
đã kiểm tra mỗi một tấc da thịt của hắn, quả thật không bị thương.
Đương nhiên, có lẽ là vì Daniau đã từng phẫu thuật cho thân thể này. Nhưng
nếu thật sự là vết thương vô cùng nghiêm trọng, thì cho dù có phẫu thuật cũng không cách nào hoàn toàn biến mất.
Cũng có nghĩa là, ít
nhất, hắn không bị thương rất nghiêm trọng, mà hiện tại, trạng thái của
hắn, là trong thân thể vẫn còn một tia ý thức tồn tại sao?
Hắn
cảm thấy điều này có khả năng nhất, nhưng Lâm Dược rõ ràng không nghĩ
vậy, sau khi nghiên cứu thân thể Caesar một lượt, y nói: “Lạc Lạc, tôi
có thể nói một cách chắc chắn đảm bảo, thân thể của anh, là thật, nhưng, linh kiện bên trong chắc đã bị đổi rồi. Vì để xác nhận điểm này, tôi
cảm thấy nên kiểm tra tỉ mỉ hơn nữa. Nhưng nếu làm vậy tôi cảm thấy
không hay cho lắm, nếu không thì vầy đi, tôi đề nghị với Daniau, sau
này, công việc làm sạch sẽ do tôi lo, cũng bớt được cho anh ta mỗi lần
vào đây phải phóng khí gây mê. Anh nói một tiếng đi, anh muốn tôi giúp
anh tắm rửa, hay muốn để Daniau giúp anh tắm rửa?”
Tuy rất nhiều
lần, Caesar đều có xúc động muốn bóp chết Lâm Dược, nhưng lần này, xúc
động này đặc biệt cường liệt. Nhưng không cần hắn ra tay, đã có một
người còn bị kích thích hơn.
Khi Lâm Dược bắt đầu nghiên cứu
Caesar, Daniau tuy không vui, nhưng cũng có thể nhịn. Tuy thật ra hắn
không thể chịu đựng, nhưng hắn nói với mình, hai người đều là Caesar,
một là thân thể của Caesar, một là linh hồn Caesar, hiện tại linh hồn
của Caesar muốn xem xét thân thể mình, hắn nhất định phải nhẫn nhịn.
Hắn tự nói với mình đây là phát triển không tệ, hắn để họ ở chung một phòng, không phải vì muốn họ gần gũi một chút sao?
Khi tiếp xúc gần với thân thể của mình, có lẽ, Caesar sẽ trở về trong thân thể của mình?
Cũng chính vì khả năng này khiến hắn nhẫn nhịn Lâm Dược, cho dù hắn gần như
đập nát tất cả mọi thứ trong phòng giám sát, hắn cũng không đi ngăn cản, đồng thời hai ngày nay đều không đi tìm Lâm Dược kể về Caesar__ hắn sợ
mình sẽ không nhịn nổi.
Nhưng khi hắn phát hiện, Lâm Dược đang muốn kéo quần lót của Caesar xuống, hắn không thể nhịn nỗi nữa.
Thật ra suy nghĩ của Lâm Dược vô cùng đơn giản, y chỉ nghĩ xem thử trên
người Caesar rốt cuộc có động dao động kéo động xiên gì không, y chỉ vô
cùng hiếu kỳ, thân thể một người sao lại biến thành thế này.
Hơn nữa, trong suy nghĩ của y, bản thân, chính là Caesar, cùng đạo lý đó, của Caesar, đương nhiên cũng là của y!
Y nhìn thân thể của mình, thì cũng giống như khỏa thân soi gương, tuy
không thể nói là quang vinh vĩ đại, nhưng cũng không tính là gì, ai chưa từng soi gương chứ?
Nhưng Daniau rõ ràng không cách nào tán đồng suy nghĩ này, cho dù hắn liên tục nói với mình Lâm Dược chính là
Caesar, hắn cũng không thể khống chế.
Hắn vừa ra khỏi phòng giám sát, chuông cảnh báo đột nhiên vang lên.
“Có người xâm nhập, ngài Daniau, xin lập tức rời khỏi đây với tôi.”
Carlos dẫn người từ ngoài lao vào.
“Ai cho các người vào!”
“Chúng tôi biết làm vậy là trái quy tắc, nhưng ngài Daniau, xin lập tức theo tôi rời khỏi đây.”
Hắn vừa nói vừa chạy lại kéo Daniau, Daniau đẩy hắn ra, thở dốc nói: “Các người đi theo tôi!”
Hắn nói xong, quay người lên lầu, đám người Carlos đờ ra, rồi cũng đi theo. Tuy bọn họ là vệ sĩ của Daniau, nhưng chưa từng bước vào căn biệt thự
này, vừa rồi tình hình khẩn cấp, cũng không thể nghĩ nhiều, lúc này thấy nhiều tấm ảnh về Caesar như thế, đều có cảm giác kỳ quái.
Chuông cảnh báo vang lên chói tai, tiếp theo là ngọn lửa bốc lên ngập trời.
Lửa lớn là một loại tín hiệu, nhưng vào thời gian nhất định, nó là đồng lõa tốt nhất, khói mù lan tràn có thể che giấu rất nhiều thứ.
Ánh
lửa này Caesar và Lâm Dược đương nhiên cũng thấy. Lâm Dược không nghiên
cứu nữa, giúp thân thể Caesar mặc quần áo lại, rồi dùng đệm giường quấn
hai người vào nhau, y vừa quấn vừa lải nhải: “Nếu có cơ hội, hai chúng
ta cùng lao ra ngoài, nếu không có cơ hội, hai chúng ta cứ coi như sinh
tử kh