Insane
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

em chỉ

cảm thấy rất tức giận, em vẫn nhớ mãi cảm giác đó, em ghét cảm giác đó!”

Nói tới đây, hắn lại trở nên kích động, Lâm Dược mấy lần muốn chen vào, nhưng căn bản không được, Daniau cứ nói một lượt.

Logic của hắn rõ ràng là rối loạn, có lúc dùng nhân xưng thứ ba, có lúc dùng

nhân xưng thứ hai, có lúc đáng thương vô cùng, có lúc lại cuồng loạn

nóng nảy.

Hắn vẫn nói hoài, hắn nói, sau đó mẹ hắn chết, thế là

Caesar lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, lúc đó hắn đã sáu tuổi.

Nhưng Caesar vẫn không để ý tới hắn, thế là hắn càng thêm căm hận.

Hắn không ngừng nói một vài chuyện cũ mèm từ năm nào tháng nào, gì mà hắn

cùng với người giúp việc ăn hiếp Caesar, hắn tìm người tới trường vu

khống Caesar.

Lâm Dược nghe thấy cảm thán không ngừng, đúng là

giống loài không phải do khỉ tiến hóa thì liền khác nhau, lúc y sáu

tuổi, nhiều nhất chỉ biết kéo bím tóc của bạn nữ, lén trộm chút rượu của quán cơm đi bán. Thử xem người ta đi, lúc sáu tuổi, đã biết cái gì gọi

là âm mưu cái gì là hãm hại rồi.

Y nghe nửa ngày, sờ cằm nói với

Caesar: “Lạc Lạc à, tuy Dandan hiện tại… ưm, có hơi một chút gì đó,

nhưng tôi vẫn phải phê bình anh, anh nói xem khi anh sáu tuổi đã học

theo người ta làm mặt liệt, nếu lúc đó anh có chút tình thương anh em,

hiện tại anh tuyệt đối sẽ không biến thành thế này.”

“Bên nhà mẹ cậu ta, có chứng hoang tưởng di truyền.”

“Hả, bệnh thần kinh di truyền? Nhưng anh cũng không thể vì thế mà không để ý tới anh ta chứ, dù nói thế nào, anh ta cũng là em trai của anh mà…”

“Khác mẹ.”

Lâm Dược lập tức dừng lại, y dừng nửa ngày mới gật đầu: “Tôi hiểu, không

phải là do một mẹ sinh ra, thì sẽ có một chút gì đó, tôi đối với đứa em

hờ kia cũng không tới đâu. Ừm, hiện tại chúng ta làm sao?”

“Đợi.”

“Cái gì?”

“Cửa này tạm thời tôi không có cách mở ra, chỉ có thể đợi cơ hội.” Khi

Caesar nói câu này, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn biết,

khi nói ra câu này, gian nan cỡ nào. Chỉ là hắn cũng đích thật không có

biện pháp.

Tuy hắn từng nghiên cứu cách trốn thoát, nhưng Daniau

lại phòng vệ quá tốt. Cửa sổ chống đạn cũng thôi đi, xung quanh căn

phòng còn có trang bị tia hồng ngoại, chỉ cần Lâm Dược lại gần… đương

nhiên, cũng sẽ không thế nào, chính là bên phòng giám sát có cảnh giới,

cho nên, dù hắn muốn nghĩ cách xử lý camera, cũng không thể không kinh

động người khác.

Mà trừ những thứ này ra, cửa sổ bị khóa, không

chút khe hở, trừ khi Lâm Dược mọc móng vuốt, nếu không, khả năng đào lỗ

trên tường không mấy lớn. Mà cửa thì, khóa điện tử cũng thôi đi, còn

phải cần có giọng nói, con ngươi, vân tay của Daniau hợp lại mới có thể

mở ra.

Cũng có nghĩa là, cho dù Lâm Dược nghĩ cách bắt được

Daniau, hắn không phối hợp, không lên tiếng, thì cũng vô dụng, huống hồ, trong phòng giám sát hai mươi bốn tiếng đều có người, hắn cũng rất khó

làm được những thứ này.

Càng huống hồ, mỗi lần Daniau vào phòng,

trước đó đều sẽ phun thuốc gây mê, phun đủ mười phút, sau đó dùng quạt

thổi tan, rồi hắn mới xuất hiện.

Lâm Dược cho dù có phổi tốt,

cũng không tới mức có thể nín thở mười phút. Mà cho dù Caesar có thể giữ tỉnh táo, nhưng vào tình trạng này cũng không thể đánh thức Lâm Dược.

Cái này giống như một người nếu bị gãy tay, cho dù anh ta có muốn tự do

hoạt động cánh tay đó, dù tâm lý có mạnh mẽ, sinh lý cũng không cho

phép.

Còn về Daniau mỗi lần vào phòng làm gì, Lâm Dược ban đầu

không biết, sau đó thấy người kia luôn sạch sẽ, trên tóc còn tỏa ra

hương thơm dầu gội thoang thoảng, cũng có thể nghĩ ra, vì thế, y còn đặc biệt tiến hành an ủi khuyên bảo cho Caesar: “Lạc Lạc à, điều này chứng

minh, đồng chí Daniau rất có tình cảm anh em, anh xem anh ta chăm sóc

anh tốt như thế. Hơn nữa anh là một người đàn ông, bị sờ mó khắp nơi,

còn bị em trai của mình sờ mó, đây hoàn toàn là bình thường, là nên.

Không phải cũng giống như anh sờ tôi sao, đúng, anh không dùng tay của

mình sờ tôi, nhưng tôi không phải chính là anh sao. Tay của tôi thì

chính là tay của anh, thân thể của tôi chính là thân thể của anh… ừm,

hiện tại không chỉ anh sờ tôi rồi, về mặt ý nghĩa chính xác, tôi cũng sờ anh rồi.”

Caesar không để ý tới y, có lẽ vì an ủi hắn, hôm nay

Lâm Dược không lải nhải. Nhưng y không nói, cũng không thể cản Daniau

không nói.

Từ sau khi y bị nhốt trong đây, Daniau mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, cũng mỗi ngày sẽ hồi ức lại năm tháng quá khứ đã qua. Rõ

ràng không có chuyện gì, nhưng từ miệng người ta nói ra, ngay cả ăn một

cục chocolate cũng trở thành chuyện. Khi kể tới lúc mười bốn mười lăm

tuổi, Lâm Dược đã hiểu, Daniau không phải qua tìm y lải nhải, người này… đang muốn cải tạo y!

Mấy hôm nay, hắn vẫn luôn nói về Caesar.

Bất luận là khi phong độ đường đường lịch sự văn nhã, hay là khi điên cuồng nóng nảy rõ ràng không bình thường, đều chỉ nói về Caesar.

Thói

quen của Caesar, hành động của Caesar, Caesar thích ăn gì, không thích

ăn gì, thích màu gì, không thích màu gì, khi nói chuyện có thói quen

nào, khi nhìn người ta có ánh mắt nào, tóm lại là tất cả những gì về

Caesar, đều bị hắn