pacman, rainbows, and roller s
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326300

Bình chọn: 9.5.00/10/630 lượt.

ông rời.”

Khi Daniau tới, y vừa quấn xong.

“Tôi nghĩ, cậu đã biết tình trạng hiện tại, cậu sẽ không tìm phiền phức đúng không?”

Sau khi lên tới nơi, Daniau không lập tức mở cửa, ngược lại nhìn Lâm Dược

nói, Lâm Dược bất đắc dĩ sải tay: “Tôi biết, anh yên tâm đi.”

Daniau gật đầu, lúc này mới bắt đầu mở cửa.

Vân tay, con ngươi, âm thanh, mật mã, khi cửa mở ra, bên ngoài đã thấp

thoáng vang lên tiếng súng, mà cùng lúc khi cửa mở ra, lưng Daniau bị

hai khẩu súng đồng thời kê vào.

Thân thể hắn lập tức đông cứng, sau đó lại thả lỏng: “Các người muốn gì?”

“Chúng tôi chỉ cần anh mở cánh cửa này thôi.” Carlos nói xong, lại nói với Lâm Dược: “Ngài Jones bảo tôi chuyển lời tới cậu, bất luận cậu có được dấu

hiệu đó từ đâu, cũng bất luận cậu muốn làm gì, tình mà ngài ấy thiếu

ngài Caesar, coi như đã trả xong. Đây là thứ cậu cần, chúc cậu may mắn.”

Hắn nói xong ném qua một cái túi, Lâm Dược đón lấy, do dự một chút, vẫn

nói: “Thứ tôi và ngài Jones hẹn, hình như không phải cái này.”

“Đó không phải thứ tôi có thể lo, tôi chỉ làm việc theo lệnh.” Hắn ngừng

một lúc, lại nói: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, chuyện

tiếp theo, cậu đã không thể làm gì rồi.”

Lâm Dược do dự một chút, đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: “Lạc Lạc à, anh tính sai rồi, Jones đó rõ ràng chuẩn bị giở thủ đoạn đen tối.”

“Đã tốt hơn dự liệu của tôi rồi.”

“Vậy mà còn tốt hơn?”

Caesar không nói nữa. Hắn để Lâm Dược đến điều tra, đương nhiên không phải

không chút chuẩn bị. Nhưng hắn không có thân thể, những gì có thể lợi

dụng, chỉ có tiền.

Nhưng tiền có thể làm gì? Đúng, tiền có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng nếu đối thủ của bạn cũng có tiền như bạn thì sao?

Hắn có thể bảo Lâm Dược tìm lính đánh thuê, có thể bảo Lâm Dược thu mua

nhân viên quan trọng, nhưng như thế, chỉ tạo thêm càng nhiều nguy hiểm,

hơn nữa mục đích của hắn là điều tra, không phải muốn gây loạn ở Las

Vegas. Lâm Dược cần, cũng chỉ là một tầng bảo vệ.

Hắn và Jones từng có giao ước, đó chính là nếu hắn cần, hy vọng Jones có thể giúp hắn một lần trong khả năng cho phép.

Mà hiện tại, Jones đã thực hiện giao ước, tuy không giống với yêu cầu hắn

đã viết trong bức thư đó, nhưng cũng không tính là kết quả xấu nhất.

“Anh lừa tôi.”

Daniau mở miệng, Lâm Dược không dừng lại.

“Anh lại lừa tôi!” Daniau gào lên, “Mười hai năm trước anh lừa tôi, mười hai năm sau anh lại lừa tôi! Anh chỉ cần thừa nhận với tôi! Chỉ cần nói với tôi anh là anh, tôi sẽ thả anh ra! Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhốt anh! Tại

sao anh phải tìm người khác? Tại sao anh phải tìm người khác?”

Lâm Dược quay đầu lại, y muốn nói gì đó, lại phát hiện mình nói gì cũng vô

dụng, chỉ đành thở dài: “Sau này anh sống cho tốt đó.”

Daniau đột nhiên cười quái dị.

“Mười hai năm trước, tôi chỉ muốn anh thừa nhận tôi. Mười hai năm sau, tôi

chỉ muốn, anh có thể ở nơi tôi nhìn thấy được, mà hiện tại, tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn.”

Hắn nói xong, đột nhiên đánh

mạnh vào ngực mình, đám người Carlos lập tức nằm úp xuống, nhờ Caesar

nhắc nhở Lâm Dược mới biết phải nằm xuống.

“Lạc Lạc, hai chúng ta nói không chừng thật sự phải chết cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi.”

“Lạc Lạc, anh là quỷ rồi, phải mang tôi theo đó…”

“Lạc Lạc…”



Trong lay động kịch liệt, Lâm Dược mơ hồ nghĩ, y cảm thấy hình như Caesar đã

đáp ứng mình, nhưng lại giống như không cho y bất cứ câu trả lời nào.

Y lờ mờ có cảm giác, lại lờ mờ không có cảm giác, y cũng không biết mình

đang ở trạng thái nào, y ẩn ẩn cảm thấy có người ở bên, nhưng lại cảm

thấy mình rất cô độc.

“Mẹ…”

Dường như y đang gọi, mà khi

vừa kêu lên, là đao đớn khoét tim. Hôm đó, y thấy mẹ mình qua đời, nhìn

những bác sĩ y tá đó đi ra, y đứng đó, nhìn nơi mẹ từng nằm.

Y rất khó chịu, rất đau, rất sợ. Nhưng không ai để ý tới y, y đã gọi điện cho ba từ sớm, nhưng không thấy trả lời.

Y gọi liên tục nhiều lần, không thấy trả lời.

Cho nên y chỉ có thể đứng đó, đứng đó mãi.

Y có khóc không? Y không biết. Y chỉ biết từ sau lúc đó y không còn khóc

nữa, từ đó về sau, dường như y cũng không còn khó chịu nữa.

Y luôn cười, luôn biết cười, luôn có thể để mình cười.

Nhưng, tại sao hiện tại y lại khó chịu như thế? Khó chịu… dường như không thể chịu nổi?

Y hốt hoảng, không biết mình đang gặp chuyện gì, chỉ ẩn ẩn, cảm thấy có

người đang sờ mặt y. Động tác rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, thế là, y

lại cảm thấy không còn khó chịu như thế nữa.

Nhưng, cho dù trong trạng thái thoải mái này, y cũng cảm thấy dường như mình đã thiếu mất cái gì. Là cái gì nhỉ?

“Đợi cậu tỉnh lại rồi, cậu sẽ phát hiện, tất cả đã kết thúc rồi.”

Dường như có người nói với y như vậy, giọng nói đó rất xa lạ, nhưng lại rất

quen thuộc, giống như trước kia ngày ngày có thể nghe thấy.

Y có thể ngày ngày nghe thấy giọng nói của ai chứ? Nghĩ thế, hai từ, buột miệng thoát ra__

“Ông đây rất phiền muộn.”

Lâm Dược cắn táo ngồi trên sân thượng bệnh viện lầm bầm.

Bầu trời Las Vegas không tồi, có lẽ vì xung quanh là sa mạc, có lẽ vì xung

quanh không có công xưởng nào, tóm lại, bầu trời có thể nó