cơm trưa, cùng lên đường về Kuala
Lumpur.”
Caesar nhìn chằm chằm bản báo cáo nửa ngày, mà thực tế,
cuộc nói chuyện của Lâm Dược và Trương Trí Công thực sự không thể nói là vui vẻ.
Đụng phải Trương Trí Công tại Vân Đỉnh, Lâm Dược có chút bất ngờ, nhưng vẫn hưng phấn nhiệt liệt chào hỏi: “Cậu hai trùng hợp
thật, nhưng mà, ừm, không thể nói là trùng hợp, sòng bài ở đây cũng rất
nổi tiếng, cậu hay hôm nay có gặp may không?”
“Tôi không tới đánh bài.”
“À, vậy thì tới chơi thôi sao, cậu xem nơi này ấm áp như mùa xuân, chúng ta mặc áo mỏng cũng không sao, đúng là chỗ thích hợp để tránh rét.”
“Tôi tới tìm cậu.”
“Cậu hai thật là thần thông quảng đại.”
“Cùng ăn cơm đi.”
“Được thôi.”
Lâm Dược không từ chối, trong quá trình ăn cơm, y cũng có gì đáp đó, thuận
tiện còn hỏi Trương Trí Công đám người tiểu Lưu giờ ra sao, còn biểu đạt lời hỏi thăm của mình. Nhưng vừa ăn cơm xong, y lại trở về sòng bài, mà trong bốn tiếng sau đó, đều không để ý tới Trương Trí Công nữa.
Cho tới sáu giờ chiều, y đúng giờ đứng lên, sau khi đổi chip, thì ra khỏi sòng bài.
“Cùng đi ăn cơm tối đi.”
Lâm Dược gãi đầu: “Được rồi, cậu hai mời khách, tôi đương nhiên không có ý kiến.”
Trương Trí Công lần này không chơi trò tiểu tư sản, ngược lại tìm một tiệm cơm TQ ở phố người Hoa, đặt bốn món lạnh bốn món nóng, cuối cùng lại gọi
hai lồng sủi cảo.
“Biết tại sao tôi gọi sủi cảo không?”
Lâm Dược cười nói: “Cậu hai, nói thế nào, ở đây cũng là một trong những
điểm tập trung của người Hoa chúng ta, sắp sang năm mới rồi.”
“Không phải sắp sang năm mới, mà đã qua năm mới rồi, hôm nay là giao thừa.”
“À, năm mới vui vẻ.”
Lâm Dược giơ ly với hắn, Trương Trí Công cũng uống, sau đó nói: “Lâm Dược, tại sao cậu không trở về.”
“Cậu hai là muốn tôi về TQ sao?”
“Là vì tôi sao? Cậu sợ tôi sẽ lại nhốt cậu? Nếu tôi nói tôi không làm vậy, cậu có tin không?”
“Tôi tin.”
Trương Trí Công đột nhiên phiền muộn, hắn vốn chuẩn bị một đống từ ngữ cảm
khái sục sôi, chuẩn bị làm sao thuyết phục Lâm Dược, ai biết đột nhiên
lại bị dội một câu như vậy, khiến hắn bị đả kích. Nhưng hắn lập tức điều chỉnh lại: “Vậy tại sao cậu không về nước?”
Lâm Dược nghiêng đầu: “Tại sao tôi phải về nước?”
“Cậu, đó là nhà cậu, cậu không phải nói cậu yêu nhà nhất sao? Nơi đó có nhà
của cậu, có tất cả những gì cậu quen thuộc, còn có… còn có ba cậu. Ba
cậu gần đây tốt lắm, làm ăn không tồi, cũng rất ít khi uống rượu, nhưng, cậu không phải nên về thăm ông ấy sao?”
“Cảm ơn cậu hai.” Lâm Dược cười rồi lại cụng với hắn một ly, “Cảm ơn cậu hai đã thay tôi chăm sóc ông ấy.”
Trương Trí Công rầu rĩ uống một ly, sau đó nói: “Cũng không phải tôi chăm sóc
ông ấy, ông ấy có đủ vốn, đương nhiên có người muốn hợp tác với ông ấy,
không có tôi, cũng có người khác.”
“Ồ, nói thế, sau này tôi không cần gởi tiền cho ông ấy nữa.”
Lâm Dược nghĩ nghĩ, cười tươi như nhặt được tiện nghi lớn. Trương Trí Công
nhìn y, khóe miệng hơi động, muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng cảm thấy lời mình muốn nói thật sự quá chua, không dễ thốt ra.
“Cậu hai, cậu không nhìn ra sao? Tôi và quá khứ, đã không còn giống nhau nữa.”
Lâm Dược đã khác trước, điểm này, Trương Trí Công cũng cảm giác được, trước kia, mỗi lần hắn gặp Lâm Dược, đều có xúc động muốn đập đồ, cho dù sau
đó đã động tâm, cũng thường cảm thấy người này quá vô tâm vô phế. Nhưng
lần này gặp mặt, tuy Lâm Dược vẫn cao hứng chào hỏi hắn, thỉnh thoảng lộ hàm răng chiêu bài, nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trong
nụ cười này, so với quá khứ đã có thêm thứ gì đó.
“Có lẽ không
phải nhiều thêm thứ gì đó, mà là, không còn che giấu nữa?” Nghĩ tới
những gì Lâm Dược từng nói với hắn lúc ở tầng cao nhất của Sharon, hắn
lại nghĩ thế.
“Tôi không cảm thấy cậu có gì khác trước kia.” Khi
nói câu này, trong lòng hắn có một chút vui sướng, nghĩ rằng Lâm Dược
không còn che giấu trước mặt mình nữa, hắn liền cảm thấy hắn đã lại gần y một bước.
“Cậu hai à.” Lâm Dược thở dài, buông đũa xuống, đưa
tay ra, lật qua lật lại hai cái: “Hôm nay tôi một ngày thua ba mươi
Ringgit, đây không phải là lần đầu tiên, khi bắt đầu, tôi thậm chí đã
thua tới mười ngàn, mà hôm nay, tôi ngồi bàn cược mù 5/10 Ringgit, bàn
cược mù lớn nhất của Vân Đỉnh là 100/200 Ringgit, đa số những người ăn
cá, đều ở trên bàn này, người có chút trình độ, ít nhất cũng chơi trên
bàn 50/100 Ringgit, mà tôi, chơi trên bàn 5/10 Ringgit mà còn thua,
đương nhiên, đã tiến bộ hơn lúc bắt đầu rồi, nhưng, tôi vẫn thua.”
“Vậy thì sao?”
“Cậu hai, cậu cảm thấy nếu Hoa Hồ tử tới đây thì sẽ thua sao? Daniau tới sẽ
thua sao? Cho dù thỉnh thoảng thua một ván, cũng sẽ không thua hoài đúng không? Mà tôi, đã từng đấu với hai người đó, hơn nữa đều thắng, cậu cảm thấy, tôi nên thua sao?”
Trong lòng ẩn ẩn đã đoán được gì đó, nhưng Trương Trí Công vẫn nói: “Cậu muốn nói gì?”
“Cậu hai, tôi không diễn trò, tôi thật sự thua. Nói thế nào đây?” Y nghiêng
đầu suy nghĩ, sau đó mới nói: “Sau vụ nổ đó, tôi không còn là người ăn
cá nữa, mà trở thành một con cá bị ăn, tôi vốn cho rằng, có lẽ tôi có
thể tự