i là trong
vắt, tuy không khí nóng bức, nhưng đối với những người bước ra từ trong
phòng điều hòa mà nói, cảm giác nóng này, thật ra là một cảm giác thoải
mái lười biếng.
Nhưng Lâm Dược lúc này không có cảm giác đó, một
là quần áo trên người y cũng hơi nhiều quá, hai là, cũng do tâm tình của y hiếm khi nào khó chịu thế này.
“Ông thích công việc tản khách, có ăn có uống còn có tiền lương, dựa vào cái gì không cho ông làm nữa?”
Đây chính là nguyên nhân y buồn bực, tuy không có hợp đồng chính thức,
nhưng từ khi y tới Mỹ, trừ thời gian bị Daniau nhốt ra, thì vẫn luôn
hưởng thụ đãi ngộ của tản khách cấp cao.
Kết qua sau một lần y bị thương, lập tức có một người vẻ mặt nghiêm túc nói với y, đãi ngộ này bị xóa bỏ.
“Ngài Caesar rất cảm tạ tất cả những gì cậu làm cho JA, nhưng ngài ấy cho
rằng hiện tại cậu đã không thích hợp với công việc tản khách rồi. Đây là ngài Caesar bảo tôi chuyển lại cho cậu, hy vọng sau này cậu mọi chuyện
thuận lợi.”
Thứ được chuyển là một tờ chi phiếu, mười triệu đô la Mỹ.
Vì quá mức kinh ngạc, lúc đó y chỉ kịp hỏi một câu: “Lạc… ừm, Caesar vẫn khỏe chứ?”
“Ngài Caesar đương nhiên vẫn khỏe.”
Người đó nói xong, thì rời khỏi, lúc đó y vẫn không thể xuống giường, cũng
không cách nào đuổi theo hỏi tận tường, mà từ đó về sau, thì không còn
người nào của JA xuất hiện nữa.
Vụ nổ đó, y cũng coi như may mắn. Tuy xương cốt bị gãy vài khúc, chân phải cũng gãy, nhưng đều không phải là thương tổn vĩnh viễn, y dưỡng bệnh hai ba tháng, cũng đã có thể hoạt động tự do.
Y ở tại bệnh viện, cũng không có ai tới đòi viện
phí, cũng không ai tới quấy rầy y. Y ở phòng riêng, không có gì khác
biệt với phòng bộ trong nhà hàng, giường bệnh lớn như giường hai người,
có máy tính có ti vi, có nhà vệ sinh riêng, còn có một đám y tá trẻ tuổi xinh đẹp.
Trước đó y nổi trội vượt bậc, tuy sau đó đột nhiên
biến mất, nhưng mọi người cũng không lập tức quên lãng. Một đám y tá
thường xuyên mượn cớ công việc tới tìm y nói chuyện, ngưỡng mộ nhìn y.
Nhưng y lại càng ngày càng buồn bực, không thể nào phát tiết với những y tá đó, chỉ có thể leo lên sân thường ngắm trời xanh.
“Lạc Lạc, anh nói thử xem, tôi không bị gãy tay, chân cũng khỏi rồi, tại sao không để tôi làm tản khách nữa chứ?” Ăn táo xong, y lại lầm bầm, mà lần này, đã không còn người trả lời y nữa.
Không có âm thanh, không có một chút dao động nào, y biết, người trong đầu mình, đã biến mất rồi.
Y lại ngồi một lát, sau đó chậm rãi đứng lên, chậm rãi xuống lầu, khi đi
ngang qua quầy phục vụ của tầng này, y dừng lại, tìm y tá mượn điện
thoại. Y tá đó rõ ràng cũng biết y, lập tức đồng ý.
Trí nhớ của y khá tốt, tuy đã mấy tháng không bấm con số này, nhưng vẫn không nhớ sai.
“Thời báo Las Vegas sao? Làm phiền cho tôi gặp cô Judy.”
“Judy? Cô ấy đã từ chức rồi.”
“Từ chức, tại sao?”
“Có lẽ là sắp kết hôn, tôi cũng không rõ lắm.”
“Vậy có cách nào liên lạc với cô ấy không?”
“Tôi không rõ lắm, tôi mới tới thôi.”
Bên đó nói xong, thì cúp máy, Lâm Dược chậm rãi gác điện thoại.
Y tá cho y mượn điện thoại thấy rõ tâm tình y không tốt, vội hỏi có chuyện gì, vồn vã hỏi có cần giúp đỡ không.
“Không cần đâu, chỉ là muốn tìm một người, mà tìm không được thôi.”
“Bạn gái sao?”
Lâm Dược cười cười.
“À, đừng để ý, tìm không được người này, thì sẽ có người khác thôi.”
Y tá đó vừa nói vừa chớp mắt, Lâm Dược cười lớn hơn: “Nếu tôi chỉ muốn tìm người này thì sao?”
“Vậy cũng không sao, hiện tại không tìm được, rồi cũng có một ngày có thể
tìm được.” Y tá rõ ràng có chút nhụt chí, nhưng vẫn cổ vũ: “Anh ưu tú
như thế, cô ấy nhất định sẽ biết được chỗ tốt của anh.”
“Đúng
đúng, người ưu tú như tôi rất khó tìm được.” Lâm Dược xoa cằm, cười he
he, quay sang nói với y tá: “Emma, cảm ơn cô, hôm nay cô thật xinh đẹp.”
Nói xong, y phất tay, đi về phòng bệnh của mình, Emma nói với theo: “Hê,
nếu anh thật sự không tìm được, có thể trở lại tìm tôi, trước ba mươi
lăm tuổi tôi sẽ đợi anh.”
“Được, nếu đến ba mươi lăm tuổi tôi vẫn không tìm được anh ta, sẽ trở về tìm cô.”
Bóng dáng y biến mất, Emma lúc này mới phản ứng lại: “Vừa rồi anh ấy dùng là ‘anh ta’ chứ không phải là ‘cô ta’ đi, mình nghe lầm sao, hay anh ấy
nói nhầm?”
Tầng cao nhất JA, Carlos đang báo cáo với Caesar. Hắn
không hiểu lắm, tại sao bất luận là Daniau hay Caesar đều để ý Lâm Dược
như vậy, nhưng đây không phải vấn đề hắn nên quan tâm.
Hắn cầm tư liệu, nhưng không cần nhìn, những thứ đó hắn vẫn nhớ rõ.
“Cậu Lâm xuất viện vào chín giờ năm mươi phút sáng hôm nay, đón taxi trực
tiếp tới sân bay, cậu ta dùng cơm trưa tại sân bay, sau đó ngồi chuyến
bay hai giờ ba mươi chiều. Vé máy bay của cậu Lâm đã đặt từ một tuần
trước, đích đến là thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.”
Hắn nói
xong, Caesar không lập tức lên tiếng, qua một lúc hắn mới nghe thấy
giọng nói lạnh lẽo vô cùng quen thuộc trước kia: “Tiếp tục theo dõi.”
“Vâng.”
Đã không còn chuyện gì rồi, nhưng không có dặn dò, hắn cũng không thể rời
khỏi, chỉ có thể đứng đó, mắt rũ xuống, ánh mắt không dám liếc loạn.
Tại JA, không phải mỗi ngư