tin rằng vận may của cậu sẽ tốt hơn một
chút.”
Nói tới đây, y còn gật đầu thật mạnh: “Tin tôi đi, bái lạy Bồ tát rồi, sau này cậu sẽ không dẫm phải cứt chó nữa, cho dù thỉnh
thoảng có dẫm phải, ít nhất cũng không thường xuyên, cho dù là thường
xuyên, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra suy nghĩ ngông cuồng nữa, cho dù
có suy nghĩ ngông cuồng, cũng tuyệt đối sẽ không phát triển theo hướng
bệnh tâm thần, cho dù có thật phát triển theo hướng đó, cũng tuyệt đối
sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cho dù thật sự không may qua đời, ừm,
không cần bi thương, Bồ tát của chúng tôi sẽ mở đường luân hồi cho cậu,
đợi kiếp sau, tôi có thể bảo đảm, cậu nhiều nhất sẽ biến thành chó, chứ
tuyệt đối sẽ không biến thành cứt chó.” Jones đang sững sờ, người trên bàn cũng đều sững sờ.
Khi Lâm Dược nói hai đoạn trước, bọn họ còn chưa hiểu lắm, nhưng nghe tới
đoạn sau cùng, thì cho dù có trì độn cũng biết y đang nói cái gì.
Jones là cao thủ, trong thế giới poker Texas lại là đại danh đỉnh đỉnh, lúc
này trên bàn bài, gần như không có người không biết tới hắn__ cho dù ban đầu không biết, nhưng hai ngày nay xem tivi cũng đã biết rồi.
Trong nhất thời, cả bàn chìm vào sự trầm mặc quái dị.
Mà khác với sự trầm mặc của bàn này, lúc này trong tivi giọng nói của
người dẫn chương trình lại là hưng phấn: “WSP năm nay có bao nhiêu cao
thủ tham gia? Đúng, là ba mươi vị, ba mươi vị mà chúng ta quen thuộc,
nhưng, còn có một vị mà chúng ta không quen thuộc! Thử nhìn xem đây là
ai? Đây là ai?” Camera đặc tả Lâm Dược, đầu trọc chợt nhảy dựng lên:
“Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra cậu ta là ai rồi!”
“Dược, Lâm! Lâm
của chúng ta! Không nhớ ra sao? Không có ấn tượng sao? À, thực là quá
tệ, vậy thì, tôi sẽ gợi ý một chút cho mọi người, Hoa Hồ tử! Hai năm
trước!”
Sau câu nói này, rất nhiều người trước tivi, đều nhảy dựng lên giống như đầu trọc.
Cũng giống như đa số người phương tây trong mắt người TQ thì đều giống như
nhau, thì đa số người TQ, trong mắt người phương tây cũng không có bao
nhiêu khác biệt, nhưng bọn họ đều nhớ Hoa Hồ tử, nhớ trang phục Đường
của ông, càng nhớ thất bại hai năm trước của ông.
Trong poker
Texas người phương đông có thành tích không nhiều, người TQ càng ít, Hoa Hồ tử vẫn luôn là lá cờ đầu, mà hai năm trước, lá cờ này đã gãy, nhưng
người đánh gãy lá cờ này là một người TQ khác, sau khi Hoa Hồ tử thất
bại, còn giao trái táo trong tay cho Lâm Dược, đây thậm chí được các
phương tiện truyền thông nói là một sự chuyển giao!
Lúc đó, tất
cả mọi người đều cho rằng lại một cao thủ nữa sắp xuất hiện, tuy cao thủ này chưa từng tham gia WSP, chưa từng có một vòng tay nào, nhưng y đã
thắng Hoa Hồ tử! Như vậy còn có trọng lượng hơn cả vòng tay.
Nhưng từ đó về sau, Lâm Dược liền biến mất, tất cả mọi người đều không tìm
được y. Ban đầu còn có báo nhỏ suy đoán n lần, mà sau ba tháng, mọi
người đều quên dần chuyện này.
Đúng, trận đấu đó rất kinh điển,
trận đấu đó rất quan trọng, nhưng tại Las Vegas, mỗi ngày đều có những
truyền kỳ ra đời. Một người nào đó lăn lộn trong sòng bài nhiều năm, khi sắp nghèo chết đột nhiên lại trúng giải nhất, một triệu phú nào đó
trong một đêm thua hết toàn bộ gia sản.
Có lẽ không bằng khiêu
chiến cao thủ, có lẽ không đủ kích thích, nhưng đối với người bình
thường, tin tức như thế có cảm giác thân thiết hơn.
Mà hiện tại,
Lâm Dược lại lần nữa xuất hiện, còn là trong cuộc đấu thế này, còn cùng
một cao thủ ngồi chung bàn, các khán giả lập tức hưng phấn.
“Mau, tới điểm đặt cược, mua anh ta! Mua anh ta!”
Người lanh lẹ đã cầm tiền lao đi, mỗi điểm đặt cược đều bắt đầu đặt cược vòng ngoài.
Vào năm mươi hạng đầu, vào mười hạng đầu, quán quân.
Thứ bậc khác nhau, người khác nhau, tỷ lệ cũng sẽ khác nhau. Lâm Dược là số 16362, vốn không có bất cứ khác biệt nào với tuyển thủ tham gia đấu
khác, tỷ lệ chọi cũng lớn, đương nhiên, người đặt cho y, cũng ít.
Nhưng hiện tại, y chính là con hắc mã đột nhiên xuất hiện đó! Hơn nữa còn là
một hắc mã có bảo đảm! (*Hắc mã: Ý chỉ người tài vượt bậc)
Nhưng
phản ứng của điểm đặt cược cũng không chậm, bên kia vừa mới chuyển ống
kính sang Lâm Dược, bên này đã điều chỉnh tỷ lệ chọi.
Bên này người chen chúc chật ních, bên kia bầu không khí trên bàn vẫn trầm nặng.
“Người phương đông, anh vừa nói gì?”
Jones cuối cùng cũng mở miệng, khác với những người khác tưởng tượng, hắn
không lập tức nhảy dựng lên, mà dùng một giọng điệu, thậm chí có thể nói là hòa nhã để hỏi.
Lâm Dược dùng giọng nói còn hòa nhã hơn để
nói: “Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi. Đề nghị này, rất nhiều người TQ đều
sẽ đưa ra, ai bảo chúng tôi là dân tộc thiện lương nhất chứ, tôi thật
không tính làm gì cả.”
Y nói, rồi cười ngượng ngùng, ra vẻ cậu cũng không cần quá cảm kích.
“Rất tốt, người TQ đúng không, anh sẽ hối hận, tôi bảo đảm anh sẽ hối hận.”
“Sao tôi lại hối hận chứ? Giúp người khác là để làm vui, có thể giúp đỡ cậu, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ. Người phương tây các cậu nói là tiếp nhận vui
vẻ từng ngày, người phương đông chúng tôi nói, đừng nghĩ việc thiện nhỏ
mà không làm.
