iệu đối thủ của họ, thời gian cũng tới, vì thế, tuy
Susan tập trung tinh thần để xem, cũng không thể tìm được Lâm Dược.
Đợi tới chiều, một vài bàn đã bị dọn xuống.
Khác với mạt chược, poker Texas, khi chơi thật thì rất nhanh. Người tại hiện trường, mỗi người đều có số chip một ngàn đô la, thua hết rời bàn.
Tuy mỗi bàn đều chỉ có cược mù 10/20 đô la, nhưng lại có thể cược all, vì thế, rất có thể chỉ cần một ván, đã thua sạch rồi.
Mà ở đây, trừ thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, rời khỏi bàn cũng đại biểu
nhận thua. Nếu một bàn ít đi năm người, vậy thì bàn này sẽ bị dọn ra, mà người trên bàn đó sẽ phân tới những bàn khác.
Đợi tới chiều, đám người Susan cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Dược, đương nhiên không phải
là do Lâm Dược có biểu hiện đột xuất gì, mà là, y đã bị phân lên bàn có
cao thủ.
“Ngựa hoang Jones, haizz, cậu bạn nhỏ của chúng ta lần này sắp gặp xui rồi!”
Đầu trọc cất giọng kỳ cục nói, câu này lập tức dẫn tới sự tấn công bút nguyên tử của Susan, nhưng cô cũng không nói gì.
Đúng, bị phân lên bàn có cao thủ vốn đã xui xẻo rồi, mà gặp phải Jones, thì không phải là xui xẻo bình thường.
Jones được gọi là Ngựa hoang, nhưng nếu nói về mặt hình tượng, hắn vẫn còn cách ngựa hoang một khoảng khá xa.
Vì lại có người mới gia nhập vào bàn của hắn, camera đặc biệt đặc tả, trên tivi hiển thị một gương mặt có thể dùng tinh xảo để hình dung.
Làn da bóng màu lúa mạch, con mắt màu xanh, sóng mũi rất thẳng, môi mỏng,
còn mang theo chút màu hồng, dưới khóe môi bên phải có đeo một chiếc
nhẫn kim cương, lấp lánh phát sáng theo từng động tác, lời nói của hắn.
Con mắt hẹp dài, chân mày rất đậm, mái tóc xoăn dài tới vai. Chiếc áo hắn
mặc, không thể nói là trang phục Đường hay là áo bào dài màu trắng kiểu
Nhật, nhưng trên áo lại dùng đường chỉ thêu màu vàng đen đan xen tạo
thành từng đóa hoa lớn.
Hắn ăn mặc như thế, dùng cách nói của một phóng viên chính là: “Mỗi lần thấy Jones, tôi đều cho rằng cậu ta thích hợp làm model của giới thời trang hơn.”
Jones là tân tú mới xuất hiện tám năm trước, hắn lần đầu tiên đã lấy được vòng tay, nhưng lúc đó không có ai để ý tới hắn, vì khích thích, vì mánh khóe, mỗi năm đều sẽ
có một hai người may mắn như thế. Nhưng vào năm thứ hai, Jones lại lần
nữa lọt vào năm mươi hạng đầu. Năm thứ ba, hắn lấy được thứ hạng hai
mươi sáu, năm thứ tư, hắn lấy được vòng tay thứ hai.
Đến lúc này, hắn mới chân chính lọt vào mắt mọi người, mà từ đó về sau, mỗi năm hắn đều có thể lọt vào năm mươi hạng đầu.
Mà năm ngoái, hắn cuối cùng cũng được kết nạp, trở thành cao thủ.
Kỹ thuật của hắn không cần nói, nhưng làm người thì vẫn luôn có một chút
vấn đề. Đương nhiên, tính cách của rất nhiều cao thủ đều rất cổ quái,
nhưng rất ít ai sẽ như ngựa hoang đứt dây cương giống hắn.
Trong
mấy vụ ồn ào, chúng ta có thể gặp người này. Trong việc mâu thuẫn ồn tới tận cục cảnh sát, cũng ta cũng có thể gặp người này, trong các nơi đua
xe, cá ngựa luôn luôn có bóng dáng người này, thậm chí hắn còn đích thân xuống đấu bò.
À, nước Mỹ tự do phát đạt, bất kể bạn muốn làm gì, đừng cản trở việc của người khác là được, bạn là cao thủ, có tiền, muốn loạn giao muốn làm gì cũng có thể, nhưng bạn nhất định phải làm ồn tới
cả thế giới đều biết sao?
Với Jones thì dường như là phải, giống
như sợ bị người ta quên mất, vị “cao thủ tinh xảo nhất” này mỗi năm đều
phải tạo ra một hai tin tức mang tính bùng nổ.
Mà trên bàn bài,
vị này càng khắc nghiệt sắc bén, đối với người bình thường, những cao
thủ khác đều rất có phong độ, cho dù thắng sạch đối thủ, cũng sẽ biểu
hiện rất phong độ, ít nhất cũng sẽ hờ hững. Chỉ có vị này, đừng nói hờ
hững, bất kể người có chút trình độ hay là chim non trong chim non, gặp
phải hắn, đều có thể bị hắn chế nhạo tới mức hận không thể đào một cái
lỗ để tự chôn.
Lâm Dược là thanh niên phương đông ngượng ngùng,
dịu hòa như thế, gặp phải vị này, cũng khó trách người của toàn quán trọ đều ai thán cho y.
Quả nhiên, Lâm Dược vừa ngồi xuống, Jones đã nhắm ống pháo vào y: “Người phương đông?”
“Phải.”
“Tôi ghét nhất là người phương đông, dơ bẩn hạ lưu bỉ ổi vô sỉ, nhìn thấy mấy người thì đã khiến tôi nghĩ tới cứt chó!”
Lâm Dược ngẩng đầu nhìn hắn, Jones cao ngạo liếc y một cái.
“Cậu thật đáng thương.” Lâm Dược mở miệng, dáng vẻ đồng tình sâu sắc, “Không ngờ lại có quá khứ bi thảm như thế, cái này thật sự là không may, có lẽ cậu nên lập tức rời khỏi cái bàn này mà đến nhà thờ cầu nguyện, ừm,
không biết Las Vegas có nhà thờ không, nếu không được thì cậu có thể đến chùa, cái này thì tôi có thể dẫn đường cho cậu, tại phố người Hoa của
chúng tôi, trong nhà của rất nhiều người đều thờ cúng Bồ tát, cũng không cần phải chuẩn bị gì, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc sạch sẽ chút, thì có thể lễ phật rồi.”
“Người TQ chúng tôi lòng dạ rộng rãi, phật
của chúng tôi cũng vĩ đại từ bi, tin tôi đi, ngài ấy tuyệt đối sẽ không
vì cậu là người phương tây mà khinh bỉ cậu, hành động vô văn hóa hạ lưu
dơ bẩn này ở chỗ chúng tôi tuyệt đối không có. Cậu nên đi bái lạy Bồ tát vài lần, năm sau lại tới, tôi
