òn hắn là ngày ngày,
ngày ngày đêm đêm ở chung với Lâm Dược.
Nhưng ba ngày sau, Caesar cảm thấy, có lẽ so với Trương Trí Công, có thể, đại khái, hắn vẫn may
mắn hơn__ Cậu hai Trương, trong một đêm trăng tròn, ngã từ mái hiên lầu
ba xuống đất! Phải nói lại, vận may của Trương Trí Công vẫn rất tốt, rơi từ lầu ba xuống,
cũng chỉ bị gãy một chân, hơn nữa chỉ là gãy xương bình thường, chỉ cần
không có gì bất ngờ, thì cũng không mấy khả năng tàn phế.
Còn tại sao hắn nửa đêm không ngủ, không xem băng ghi hình không lên mạng không vào phòng giám sát mà chạy lên lầu ba hóng gió, cậu hai Trương ngậm
miệng không nói, ngay cả Trương Trí Thành cũng không hỏi ra được gì,
cuối cùng gọi Mạc Khải lại hỏi, Mạc Khải cũng không nói được gì.
“Cậu hai ngày nào cũng cùng Lâm Dược đánh bài nửa tiếng, có lẽ, là vì không
thắng lớn.” Mạc Khải ngẫm nghĩ, cũng chỉ nghĩ được điểm này.
Trương Trí Thành gật đầu, cũng thầm hiểu rõ. Tuy Mạc Khải nói là không thắng
lớn, nhưng hắn cũng đoán được, tính ra là không thắng lần nào.
Đứa em này của hắn, từ nhỏ đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đích
thật chưa từng bị đả kích lần nào, ngày ngày thua như vậy, đương nhiên
không vui gì.
Trương Trí Thành tuy yêu thương em trai mình, nhưng cũng sẽ không vì chuyện này mà làm khó Lâm Dược, ngược lại, hắn còn cảm thấy Trương Trí Công chính là thiếu rèn luyện.
“Nếu vậy, sắp đặt Lâm Dược đó đi thăm tiểu Công, mài giũa cho nó, tháng sau phải đấu với
người của Ngụy lão lục bên đó rồi, nghe nói đối phương đặc biệt mời một
người từ Mỹ tới, tính cách của tiểu Công vẫn chưa đủ trầm ổn.”
“Cậu cả, thật ra…”
“Cậu muốn nói phái Lâm Dược đi sẽ chắc chắn hơn?”
Mạc Khải gật đầu, Trương Trí Thành cười nói: “Để xem thêm đã, nhưng nếu
tiểu Công có thể thì không cần phải dùng tới tên Lâm Dược đó.”
“Cậu cả chuẩn bị dùng Lâm Dược làm con át chủ bài?” Mạc Khải hơi kinh ngạc.
“Hiện tại nói át chủ bài vẫn còn quá sớm, chúng ta vẫn không hiểu rõ lắm về tên Lâm Dược đó.”
Mạc Khải hiểu rõ rồi, không chỉ là muốn có thêm một lá bài, mà còn vì chưa
nắm chắc. Cuộc sống trước kia của Lâm Dược bọn họ đã điều tra rất rõ
ràng, bao gồm y ra đời ở bệnh viện nào, từng làm chung học chung với ai
cũng tra hết, nhưng cũng vì tra rõ như thế, mới càng không thể nắm chắc.
Lâm Dược xuất sắc từ nhỏ, nghe nói là một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh
lanh lợi, khi mẹ y còn sống, y từng học qua rất nhiều thứ, cờ vây, thư
pháp, quốc họa, dương cầm… nhưng y chưa từng học qua đánh bài! Mà trong
những người y từng tiếp xúc, cũng không có cao thủ về mặt này.
Đương nhiên, hiện tại là thời đại mạng internet, Lâm Dược cũng mua cho mình
một bộ máy tính từ sớm. Nếu y bảo mình học được trên mạng… thì cũng
không phải không có khả năng.
Nhưng, mạng và hiện thực không
giống nhau. Đặc biệt là poker Texas, phần lớn cần phải thông qua ánh
mắt, động tác của đối phương để đoán ra hắn có bài nào, có lúc, còn cần
cả trực giác, đây là điều mà mạng không thể làm được.
Mấy năm nay trên thế giới vẫn luôn cử hành so tài mạng, mỗi năm đều có thể xuất
hiện mấy chim non cực phẩm__ người như thế, thật sự nói tới kỹ thuật
đánh bài thì không phải cao chiêu gì, nhưng người ta có vận may cực tốt
nên ở được tới lúc cuối, mà chuyện này trong hiện thực trên cơ bản là
không có khả năng.
Nói có người gặp hên, một buổi tối dựa vừa vận may thắng tiền thì còn có thể, nhưng liên tục mấy ngày, mười mấy ngày,
vẫn dựa vào vận may thắng… đó là thần thoại!
Lâm Dược có thể học được poker Texas trên mạng, nhưng muốn đánh bài poker tốt như thế, trên cơ bản là không có khả năng.
Cho nên, dù bọn họ gần như đã điều tra rõ mỗi ngày Lâm Dược mặc quần lót
màu gì, nhưng không thể chân chính yên lòng, canh bạc một tháng sau…
trước mắt vẫn chỉ có thể trông cậy vào Trương Trí Công.
Lâm Dược
đương nhiên không biết mấy chuyện này, sau khi từ chỗ Mạc Khải biết
Trương Trí Công ở bệnh viện nào, y liền xách hai nải chuối tiêu đi thăm
bệnh.
Khi y đến, Trương Trí Công đang xem phim, hắn nằm phòng
bệnh tốt nhất, còn tốt hơn phòng đôi trong nhà hàng bình thường, chẳng
qua cho dù điều kiện có tốt, cậu hai Trương cũng không thoải mái, nhưng
hắn cũng không muốn về nhà, ngã từ tầng ba xuống, chuyện này hắn nghĩ
thôi đã thấy mất mặt, càng khỏi cần nói lê cái chân tàn của mình xuất
hiện trước mặt người khác.
Hắn đang rầu rĩ, Lâm Dược liền tới.
Nhìn thấy Lâm Dược, Trương Trí Công giống như sói thấy cừu, bần nông khổ đại cừu thâm nhìn thấy địa chủ bị vây trong bài bạc, mắt lập tức phát
xanh.
“Cậu hai, sao cậu lại té gãy chân vậy.”
Lâm Dược vừa vào cửa, đã đặt nải chuối tiêu lên tủ đầu giường, tự giác ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm cái chân tàn của Trương Trí Công.
“… Mày nhìn cái gì đó?” Thấy hắn nhìn chân mình chằm chằm, Trương Trí Công không khỏi khó chịu.
“Thạch cao này khác với cái lần trước tôi thấy, tôi trước kia có một đồng sự,
khi xây nhà cho người ta thì té gãy chân, thạch cao của cậu ta… a, tôi
nhớ ra rồi, thạch cao của cậu sạch sẽ quá! Cậu hai, có viết không?”
“Mày muốn làm gì?” Trương Trí