Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

ó một câu nói

thế này, tiền dùng vào chỗ nào chỗ ấy đẹp lên. Đồng dạng, đồ tốt dùng

cho chỗ nào chỗ ấy có hiệu quả liền, làn da của Lâm Dược vốn đã tốt, bây giờ lại còn hấp, đẩy, tắm hơi, liền giống như trứng gà mới lột vỏ,

trắng nõn mịn màng, nhéo một cái cũng muốn lưu vết.

Trước kia ba

bữa cơm y cũng không chú trọng. Cơm sáng thỉnh thoảng không ăn, có lúc

chỉ một cái bánh bao cho xong, cơm trưa lúc nào cũng vội vàng, đến tối,

không phải đi uống rượu với đồng nghiệp, thì là ăn ở chợ đêm. Hiện tại

đến Hạo Nhiên sơn trang rồi, ba bữa đều có quy luật.

Bữa cơm này

là sơn trang đặc biệt chuẩn bị cho khách chơi bài, tuyệt đối dinh dưỡng

phong phú, hương vị mới lạ, từ thịt cá trứng cầm tới rau xanh trái cây

đều phối hợp vô cùng đầy đủ.

Lâm Dược mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, đến giờ sẽ tới phòng tập thể dục rèn luyện, thời gian nghỉ ngơi thì lên mạng__

Trong phòng y có máy tính, mấy ngày nay quả thật sống vô cùng thoải mái!

Môi trường sống thay đổi, con người thay đổi, y sinh sống an nhàn như thế,

lại thêm làn da đó, diện mạo đó, quần áo trong sơn trang đó…

À,

Trương Trí Công đương nhiên không chuẩn bị quần áo cho y, thứ y mặc là

trang phục nhà Đường thanh nhàn chỉ mặc một lần được chuẩn bị cho khách

tới nhà tắm.

Loại quần áo này nói là chỉ mặc một lần, nhưng bình

thường chỉ là mặc một lần tiêu độc một lần, nhưng Lâm Dược dù sao cũng

là tản khách của sòng bài, lại ngày ngày đến nhà tắm, thế là liền có hai bộ đồ chuyên dùng cho y.

Không phải là quần áo đặc biệt gì, đại

khái cũng chỉ là loại trang phục nhà Đường mà mấy ông lão tập thể dục

buổi sáng ở công viên mặc thôi. Nhưng, cùng một loại đồ, người khác nhau mặc vào, hiệu quả cũng khác nhau.

Lâm Dược có đôi mắt thon dài,

làn da như thế, lại mặc bộ đồ này, chính là một tiểu công tử xuất thân

đại gia điển hình của thế kỷ trước.

Nhìn Lâm Dược càng sống càng

thoải mái, Trương Trí Công buồn bực, mà hắn còn buồn bực hơn nữa là suốt ba mươi ngày, ba mươi ngày rồi hắn không đánh gãy được khúc xương nào

của Lâm Dược!

Cái này cũng chính là nói, ba mươi ngày nay, hắn không thắng được lần nào!

Hắn biết trình độ của Lâm Dược cao, điểm này từ một tháng trước hắn đã biết, nhưng hắn không ngờ mình không thắng được một lần!

Đương nhiên, không phải nói hắn không thắng được ván nào, mà là sau nửa tiếng tính hết lại, số chip của hắn luôn ít hơn Lâm Dược.

Mười ngày

đầu, hắn cảm thấy vận may của mình không tốt, mười ngày tiếp theo, hắn

cảm thấy vận may của Lâm Dược quá tốt, mười ngày cuối cùng, hắn cuối

cùng cũng thừa nhận, mình quá nóng lòng, sau đó hôm nay, hắn bất ngờ

theo Lâm Dược lên sân thượng vào lúc năm giờ.

Hắn muốn xem thử Lâm Dược này mỗi ngày làm gì, hắn muốn xem thử người này dựa vào cái gì mà thắng hắn hết lần này đến lần khác!

“Cậu hai, cậu chỉ nhìn vậy cũng không nhìn ra được cái gì.”

Trương Trí Công trừng mắt: “Tôi muốn nhìn cái gì?”

“Ủa, không phải cậu muốn xem thử tôi có bí quyết gì hay sao?”

Cậu hai Trương vốn đã đen mặt, lập tức có thể so với đáy nồi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Dược, phun mấy chữ từ kẽ răng: “Cậu có thể có bí quyết gì?!”

“Bước chạy hiện tại của tôi chính là bí quyết đó. Cậu hai chắc không cho rằng tôi chạy để rèn luyện thân thể chứ, tôi muốn rèn luyện cũng nên tới

phòng tập thể dục chứ, chỗ đó có máy móc chuyên dùng, nghe nói ngay cả

không khí cũng có thêm ion âm gì đó, tiểu Lưu cũng rất chuyên nghiệp,

cậu xem cả tháng nay, da thịt của tôi đã…”

Y kéo quần, vốn muốn

khoe thân hình tốt vừa rèn luyện được, chẳng qua luôn chú ý đến sắc mặt

của Trương Trí Công, thế là y vừa chỉnh quần áo vừa nói: “Mỗi ngày tôi

đều chạy trên mái hiên, là để luyện gan, cậu hai biết gan tôi nhỏ, lại

không thể bình tĩnh thong dong, chỉ có thể dựa vào cách này luyện tập

thôi.”

Trương Trí Công hừ hừ: “Lá gan mày nhỏ? Tao thấy rất lớn là đằng khác.”

Miệng nói thế, nhưng mắt lại không tự chủ nhìn lên mái hiên, thật muốn tập

luyện bằng cách này sao? Nhưng mà nghe thì cũng khá hợp lý.

“Cậu hai, cậu…”

Trương Trí Công đứng lên: “Mày cứ luyện tập đi, tao không rảnh theo ngó mày.”

Hắn nói xong thì bỏ đi, Lâm Dược rất tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hắn:

“Lạc Lạc à, tại sao cậu hai này, luôn không có sắc mặt tốt với tôi, cả

bí quyết quý giá như thế tôi cũng đã cho cậu ấy biết rồi mà.”

Caesar không nói gì.

“Lạc Lạc?”

“Tôi không biết.”

Miệng thì đáp vậy, nhưng sâu trong linh hồn, Caesar tràn đầy đồng tình với

Trương Trí Công, đối với vẻ mặt đen thui cả ngày của Trương Trí Công,

hắn có thể đồng cảm tốt nhất.

Đương nhiên, đồng tình là đồng

tình, nhưng cùng với đồng tình, Caesar còn có một thứ lờ mờ che giấu

trong nội tâm, trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện… cười trên nỗi đau của người khác.

Cuối cùng, cuối cùng cũng có một người cũng thể nghiệm được cảm thụ của hắn.

Cuối cùng, cuối cùng cũng có một người cũng có loại rầu rĩ như hắn.

Tao ngộ chung, bi thảm chung, có thể nói là cùng chung kẻ địch, nhưng

Caesar lại không sản sinh tình cảm đồng chí với Trương Trí Công__ Trương Trí Công chỉ thỉnh thoảng bị kích thích thôi, c


The Soda Pop