Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

chỉ còn lại đáy, muốn

nói gì đó, ánh mắt chạm tới tay phải của y lại nhịn xuống.

“Cậu

hai, cậu cũng tới ăn cơm hả? A, một tháng không tới, tay nghề của chú

Trương lại tiến bộ rồi, béo mà không ngán nồng mà không hăng, thật là mỹ vị quá trời, vậy, cậu hai, cậu có muốn một phần không?”

Cậu hai Trương nhìn cái miệng dầu mỡ của y, thầm nói, tôi nhìn cậu, cả đời cũng không muốn ăn thịt kho tàu nữa.

“Cậu hai, cậu cả nói rồi, cậu không thể nhốt tôi nữa đâu…”

Trương Trí Công trừng y một cái: “Tôi nói muốn nhốt cậu nữa hồi nào, ăn mau đi, ăn xong tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ.”

Lâm Dược chớp chớp mắt, nhìn xe lăn của hắn, vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu hai muốn dẫn tôi ra ngoài?”

Khóe miệng cậu hai Trương co giật một chút, quay đầu, mặc niệm hai lần dặn

dò của anh hai nhà mình hồi nãy mới miễn cưỡng áp chế lửa mới bốc lên

xuống.

“Không cần ra ngoài, tôi đã gọi bác sĩ tới rồi.”

“À.” Lâm Dược gật đầu, lại nói: “Cậu hai, gấp không?… Tôi là nói, nếu không gấp, tôi có thể ăn thêm một dĩa cải xào thịt?”

“… Cậu ăn đi!”

Ăm thêm một dĩa cải xào thịt cộng hai cái bánh bao, Lâm Dược mới luyến

tiếc không nỡ đứng lên khỏi bàn, khi đi qua mâm trái cây, lại cầm một

quả táo, khóe miệng Trương Trí Công co giật vài cái, rốt cuộc không gầm

câu “Cậu là quỷ chết đói đầu thai hả” ra.

“Cậu biết Caesar?”

“Cái gì?”

Đột nhiên nghe thấy tên Caesar, Lâm Dược giật mình, không cắn được táo, lại cắn lên lưỡi một cái.

“Sao cậu biết Caesar?”

Cậu hai Trương dừng lại, nhìn chằm chằm y.

“Cậu hai à, Caesar đỉnh đỉnh đại danh như vậy, sao tôi không biết được chứ?” Lâm Dược vừa che mặt vừa nói, vì lưỡi bị mất linh hoạt, nói ra cũng

không rõ ràng.

Cậu hai Trương nhìn y, Lâm Dược gãi đầu: “Được

rồi, tôi thừa nhận,… Caesar gì đó, kỳ thật là thầy của tôi, kỹ thuật

đánh bài của tôi là theo anh ta học.”

Trương Trí Công quay đầu

nhìn thang máy, nhìn cử động dứt khoát của hắn, Lâm Dược nhìn trời: “Lạc Lạc à, anh nhìn đi, tôi là nói thật, tại sao không ai tin chứ?”

“Tôi không thu nhận cậu.”

“Cái gì?”

“Tôi không có thu cậu làm đồ đệ.”

Linh hồn chập chờn của Caesar vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ giống như nghiến ra từ kẽ răng.

Lâm Dược gật đầu: “Tôi biết, anh muốn cùng tôi giao lưu đồng bối phận chứ gì.”



Trương Trí Công tìm một bác sĩ trung y cho Lâm Dược, ông ta đeo một hòm thuốc, râu đã muối tiêu, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt.

Sờ ngón tay út của Lâm Dược, phun ra ba chữ: “Mọc chệch rồi.”

Trương Trí Công vui sướng trên tai họa người khác quay đầu đi, phun ra sáu chữ: “Ông cứ xem rồi liệu đi.”

Lâm Dược lập tức cảm thấy không đúng, nhưng còn chưa đợi y mở miệng, ông ta đã ra sức, sau đó một tiếng rắc thanh thúy vang lên, những gì y có thể

làm, chỉ là khiến mình không kêu quá bi thảm.

Chỉnh xương, nẹp

lại, băng bó, ông ta làm rất nhanh nhẹn, không tới mười phút, thì đã xử

lý xong, sau đó người ta cũng không lãng phí thời gian, thu lại hòm

thuốc, đi về.

“Cậu tốt hơn chút nào chưa?”

Trương Trí Công xoay xe lăn tới gần, vẻ mặt hài hòa, âm điệu dịu dàng, đương nhiên, nụ cười thì… sáng lạn.

Lâm Dược ôm tay mình, ngước lên, gật đầu: “Tốt hơn rồi.”

Ngữ khí hiếm khi suy yếu… dù sao cậu hai Trương cho là vậy. Thế là hắn cười càng thêm sáng lạn: “Chịu đau một chút thôi. Xương mọc chệch rồi, sẽ

giống như lần đầu tiên của phụ nữ…”

“Cậu hai, chúng ta đừng nhắc tới phụ nữ được không?”

Cậu hai Trương tâm tình cực tốt, cũng không tính toán y ngắt lời: “Được được được, không nhắc không nhắc.”

Bác sĩ mời từ bên ngoài tới, đương nhiên sắp xếp ở phía trước, hiện tại bác sĩ về rồi, hai người liền đi ra sau, lúc đi ngang sòng bài, Lâm Dược

muốn tìm trái cây, Trương Trí Công muốn đi tìm anh hắn, lúc hai người

tách ra, Lâm Dược gãi đầu, mở miệng: “Cậu hai, cảm ơn cậu.”

Nụ cười trên mặt cậu hai Trương cứng lại, hắn ngừng một chút mới nói: “Lâm Dược, cậu thật sự không hận tôi?”

“Cậu hai, tại sao tôi phải hận cậu chứ?”

Ánh mắt Trương Trí Công nhìn lên tay y.

Lâm Dược nhìn nhìn tay mình, cười: “Cậu hai à, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, tôi không thể hận cậu.”

Nói xong, y phất tay đi, cậu hai Trương nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên, có một cảm giác kỳ quái. Đối với Lâm Dược mà nói, rời khỏi phòng tối, cuộc sống liền hồi phục lại

trạng thái nhàn nhã trước kia. Tuy vì ngón út bị thương, rất nhiều máy

tập luyện không thể sử dụng, nhưng đánh thái cực, chạy trên máy chạy bộ

thì vẫn có thể.

Mà so với trước kia, cuộc sống của y hiện tại càng tiêu dao.

Tất cả mọi người ở sòng bài đều biết, khi cậu hai Trương không chống đỡ nổi nữa, Lâm Dược đã nhận lấy nguy nan, không tới hai ván, đã chọc tên quỷ

nước Mỹ tức phì phì bỏ đi__

Tuy đa số mọi người đều cảm thấy tên

Mỹ đó quá nhỏ mọn, cũng có người ghen tỵ nói vài câu, nhưng nịnh bợ, ton hót thì chiếm phần nhiều.

Không nói bản thân Lâm Dược thế nào,

chỉ cần nhìn sự chuyển biến của cậu cả cậu hai, cũng biết Lâm Dược lúc

này không thể đắc tội, càng huống hồ tính cách của Lâm Dược cũng tốt,

đột nhiên phát đạt, cũng vẫn như xưa hòa hợp với mọi người, không bày vẻ cao ngạo hơn người một bậc, mọ


pacman, rainbows, and roller s