i.
Trương Trí Công xoay xe lăn, cũng không biết mình muốn đi đâu, trong lòng có một nỗi chua xót khó nói.
Năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, ký ức trước năm bảy tuổi là trắng đen, trắng đen mang theo màu xám.
Lúc đó, hắn bị người ta trêu chọc, bị người khinh thường, luôn ăn không no, dường như, còn luôn chịu lạnh.
Mà sau năm bảy tuổi, thế giới của hắn liền bắt đầu sáng lạn.
Hắn tới Bắc Kinh, tới Thượng Hải, ngồi máy bay, còn ăn McDonald mà lúc đó ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.
Tất cả, đều là vì hắn đột nhiên có một người anh.
Mà từ đó về sau, anh của hắn đã trở thành bầu trời của hắn. Hắn có tiền
tiêu vặt xài không hết, có trò chơi mới nhất, có thể không ngừng đổi
trường học, cuối cùng dứt khoát bỏ học. Hắn có thể học lái xe, học lái
tàu thậm chí học làm sao lái máy bay. Hắn có thể cầm súng đến núi Trường Bạch săn bắn theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, hắn có thể làm bất
cứ chuyện gì mình thích, chỉ cần hắn không hút thuốc phiện không chuốc
nguy hiểm, anh hắn sẽ dung túng hắn, hắn cũng luôn hưởng thụ sự dung
túng đó.
Hắn sống tùy tiện, nhưng chưa từng nghĩ xem sự tùy tiện này làm sao tới.
Nếu không phải có anh hắn ở trên chống đỡ, làm sao hắn được như vậy? Đúng,
anh hắn rất tài năng, rất xuất sắc, có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra, sỡ dĩ hắn có loại lỗi giác này, là do hắn quá bất lực.
Nếu hắn có thể chống đỡ vài thứ, thậm chí, nếu kỹ thuật của hắn tốt hơn
một chút, nếu hắn có thể đem thời gian đi bắn súng đua xe dùng cho việc
rèn luyện kỹ thuật của mình, liệu có thể…
“Yesterday…”
Trong bất tri bất giác, hắn đã tới tầng thượng, còn chưa lên, đã nghe thấy
một chuỗi ngâm nga, Trương Trí Công học tập tuy không ra sao, nhưng vì
từng dạo qua Mỹ mấy lần, một vài khẩu ngữ vẫn có thể ghép lại, huống hồ, nhịp điệu này rất nhiều người quen thuộc.
Câu từ cũng ra dáng,
nhưng giọng thấp trầm, vào ban đêm, có cảm giác thật cô tịch, cảm giác
này, như chiêng phối thêm trống vào tâm tình của cậu hai Trương, nó gọi
là hài hòa.
Hắn chậm rãi mở cửa, xoay bánh xe vào, thì thấy một
bóng người ngồi trên sân thượng, một tay vỗ chân mình, liên tục lặp lại
bài hát dó.
“Cậu hai!”
Có lẽ là tiếng xe lăn của hắn kinh
động tới bóng người đó, y quay đầu lại lộ ra hàm răng trắng. Cậu hai
Trương hơi bất ổn, xém chút rớt khỏi xe lăn.
“Là cậu!”
Chỉ như thế, chua xót nè khổ sở nè, đều lập tức biến đi thật xa.
“Cậu hai nghĩ là ai? Lẽ nào cậu hai có hẹn người khác ở đây hả?” Lâm Dược
gãi đầu, có chút khổ não nói: “Khi tôi đến không thấy người khác, hay là người đó còn chưa tới, vậy, tôi nhường chỗ cho cậu hai…”
“Cậu cứ ngồi đi, tôi không hẹn người khác.”
“Cậu hai, tôi thật sự có thể ngồi đây?”
Lâm Dược cẩn thận nhìn hắn, Trương Trí Công hung tợn trừng y một cái: “Cậu muốn đi tôi cũng không cản.”
“Thật sao? Vậy tôi đi nha.”
Lâm Dược nhảy lên, dứt khoát nhanh nhẹn đi ra ngoài, cậu hai Trương bực
tức, buộc miệng học theo vai nữ trong phim truyền hình hạng ba: “Cậu
đứng lại cho tôi!”
Lâm Dược nhíu mày khổ mặt quay lại: “Cậu hai,
tôi ở đây hát, là đang luyện tiếng Anh, tuyệt đối tuyệt đối không có
chút quan hệ nào với đánh bài, cậu không cần theo học.”
Trương Trí Công chỉ cảm thấy hai tay tê ngứa, lần đầu tiên hối tiếc không mang theo cái nạng.
“Đi lấy cho tôi hai bình rượu tới đây.”
“Vậy cậu hai, cậu muốn bia hay rượu trắng hay rượu vang…”
“Bảo cậu đi lấy thì đi lấy đi, nói nhiều vậy làm gì!”
Lâm Dược đi rồi, một lát liền xách một chai rượu Mao Đài một chai Rémy
Martin cực phẩm, ngoài ra còn lấy hai chai bia Đức__ Bất luận là Trương
Trí Công muốn cái gì, đều có.
Trương Trí Công nhìn y một cái, cũng không nói gì, lại sai y đi lấy thêm hai cái ly, mới nói: “Uống với ta một ly đi.”
Lần này Lâm Dược rất dứt khoát, lập tức ngồi xuống, tự động rót cho Trương Trí Công một ly, lại rót cho mình một ly.
“Cậu hai, tôi chúc cậu, mỗi năm đều có ngày vui như hôm nay…”
Nói xong, tự mình uống cạn.
“Cậu hai, tôi lại chúc cậu, mọi việc thuận lợi, mỗi năm phát tài…”
“Cậu hai, tôi còn muốn chúc cậu…”
Nhìn y liên tục uống bốn ly, một chai Mao Đài đã sắp thấy đáy, Trương Trí
Công cuối cùng hết chịu nổi: “Cậu rất thiếu rượu uống sao?”
Liên
tục uống gần bảy xị, Lâm Dược đã hơi choáng váng, y nói hàm hồ: “Rượu
không thiếu, nhưng đây là rượu Mao Đài đó, sau năm mười bốn tuổi thì
chưa từng uống qua. Cậu hai à, thật ra tôi không thấy có gì khác biệt
giữa rượu Mao Đài và Erguotou, nhưng có rượu Mao Đài uống, sao tôi có
thể bỏ qua chứ.”
Trương Trí Công cười lạnh một tiếng: “Yêu cầu của cậu cũng không cao.”
Lâm Dược chỉ không ngừng cười ngốc, cậu hai Trương cúi đầu, uống rượu của mình, rồi tự rót cho mình một ly Rémy Martin.
Hai loại rượu uống chung, cậu hai Trương liền choáng đầu, nhưng cho dù có
say, hắn cũng không cười nổi, nhìn người không ngừng cười ngốc trước
mặt, hắn híp mắt, nghi hoặc nói: “Lâm Dược, tại sao cậu luôn có thể vui
vẻ như vậy?” Bất luận là tiêu dao tự tại hay rầu rĩ buồn bực, thời gian luôn phải trôi qua.
Mười lăm tháng sáu, Trương Trí Thành và Trương Trí Công