đối tốt,
tương lai nhất định sẽ được khai phá, tôi thấy trên tivi đổ vương đều có định giá bất động sản của mình, căn nhà của tôi cũng đáng giá năm trăm
ngàn… cho dù hiện tại không đáng, tương lai nhất định tới giá đó. Không
thì lục ca, chúng ta ký chứng minh bất động sản đi? Để chứng minh tôi là cao thủ, lần này tôi nhất định phải cược toàn bộ thân thể gia sản!”
…
Một chuỗi nói xong, Ngụy lão lục tự nhiên là á khẩu, người bên dưới cũng
trừng to mắt, đại sảnh an tĩnh, an tĩnh… quái dị không thể tả.
Cho tới khi một tiếng cười vang lên, sự yên tĩnh này mới bị phá vỡ, tiếp
theo đó, là tiếng cười đủ dạng. Cười he he, cười hừ, cười giòn giã,
không phúc hậu nhất là tên Mèo mập, hắn vừa cười vừa nói: “Lục ca, tôi
thấy căn nhà này thật tốt, nếu anh có một chỗ bất động sản như thế, tôi
đây mỗi năm thu tới đều tìm anh ăn nho!”
Tâm tình của Ngụy lão lục lúc này… đó là phức tạp, là xoắn xuýt, là… vô
pháp miêu tả. Nhưng lúc này hắn đã có được tri kỷ ngàn vàng khó cầu__
cậu hai họ Trương.
Người đầu tiên bật cười chính là cậu hai
Trương, nhưng ngay khi hắn cười, ánh mắt nhìn sang Ngụy lão lục, nó bao
hàm đồng tình và lý giải. Nhưng đáng tiếc là, lúc này Ngụy lão lục đương nhiên không thể nào đối mắt với Trương Trí Công, càng không thể lý giải được thâm ý trong đó, cho dù ánh mắt Trương Trí Công chưa từng dịu dàng như thế, hắn cũng sẽ cho rằng đó là chế nhạo, là cười nhạo trắng trợn.
Nhưng hắn dù sao cũng từng lăn lộn trong sòng bài, trong lòng tuy đã hận
không thể đặt Lâm Dược vào máy xay thịt xay thành bã, nhưng ngoài mặt
thì không có biến hóa gì lớn.
Khi mọi người đã cười đủ, hắn cũng
cười ha ha, cười lớn vài tiếng, hắn kéo tay Mèo mập nói: “Được, cậu nếu
không có thời gian tới, tôi sẽ đặc biệt phái người đưa nho cho cậu. Cậu
xem, căn nhà đó đáng giá năm trăm ngàn, vậy chúng ta cứ tính năm trăm
ngàn, vừa khéo, tại Giang thành tôi cũng có một căn nhà nhỏ, mua hồi năm năm trước, lúc đó là bốn trăm ngàn, vẫn luôn để đó không ai ở, giờ là
tăng hay giảm tôi cũng không rõ lắm, nhưng trang trí bên trong lúc đó
cũng tốn chừng trăm bảy trăm tám, hiện tại cũng tính là năm trăm ngàn.”
Câu sau là nói với Lâm Dược: “Chỉ là bằng khoán nhà tôi không mang theo,
nhưng Ngụy lão lục tôi tuy không ra sao, lời đã nói ra vẫn rất có chữ
tín, cậu em nếu thắng, căn nhà ở Giang thành đó chính là của cậu. Hiện
tại, cậu em ký hợp đồng này đi.”
Nói xong, phất tay, làm tư thế mời.
Hắn thức thời như thế, ngược lại giúp bớt đi mấy phần lúng túng vừa rồi.
Trên cơ bản đã không còn ai cười, Ngụy lão lục thầm đắc ý, thấy Lâm Dược cầm viết, lại chần chờ không ký tên, liền nói: “Nếu cậu còn chưa nghĩ
xong, thì cứ từ từ mà nghĩ, tôi không gấp.”
Nói xong, tự cười lớn hai tiếng, mấy kẻ cùng phe với hắn cũng cười theo phụ họa.
“Không phải đâu, tôi đang nghĩ có cần phải ký giấy hứa hẹn gì đó với anh
không, lục ca nói thì giữ lời rồi, nhưng Lâm Dược tôi là nhân vật nhỏ,
nói ra có thể không giữ lời, lục ca không sợ sao?”
Ngụy lão lục
cười ha ha: “Có anh em họ Trương ở đây, tôi có gì phải sợ, hơn nữa nói
thẳng ra, một căn nhà năm trăm ngàn, tôi còn chưa cần phải sợ.”
Lâm Dược gật đầu: “Lục ca, anh nói chuyện rất sảng khoái, tôi thích, thế
này đi, cho dù tôi thua rồi, sau này tôi cũng sẽ tặng nho cho anh, tuyệt đối cho anh mỗi năm đều có nho ăn!”
Y nói rất chân thành tha
thiết, bộ dạng đó, liền khiến cho tất cả hành động của Ngụy lão lục nãy
giờ có vẻ như là vì muốn mỗi năm đều được ăn nho nhà y.
Nếu nói
mấy lời vừa rồi là một cục gạch, thì hiện tại chính là một cái nạng sắt. Bị cục gạch đập một cái, Ngụy lão lục còn chịu nổi, nhưng cái nạng sắt
này, lại giống như một cục cơm khô, nghẹn trong cổ họng hắn, nhổ không
ra, nuốt không trôi. Càng khiến hắn bực bội hơn là, Lâm Dược nói xong,
liền rồng bay phượng múa ký xuống, sau đó vỗ vai hắn: “Lục ca, lát nữa
nhớ cho tôi địa chỉ, tôi dễ gửi bưu phẩm cho anh, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ gói kỹ, dùng hàng không đưa tới cho anh!”
Có khúc nhạc đệm Lâm Dược này, tiếp sau đó, rõ ràng trở nên bình đạm hơn.
Sau Lâm Dược, là Daniau lên ký tên. Ngụy lão lục đã đến tỉnh này được một
tuần, hắn lại không cố ý trách người, trên cơ bản tất cả mọi người đều
biết lần này hắn mời tới một trợ thủ da trắng, vì thế cũng không ai nghị luận gì lúc này.
Ngược lại khi Lưu Yên Nhiên và tên mập Trần lên ký tên đã khiến mọi người nghị luận, dù sao hai người họ đều là mời từ
bên ngoài tới, chỉ thế mà chấp nhận cược mạng, thì có hơi lớn quá. Nhưng hai người họ đều đã đi lên ký tên rồi, lại không nói gì, bên dưới nghị
luận vài câu rồi cũng thôi.
Thấy trình tự đã xong hết, chú Sài kia thu dọn đồ, nói: “Hiện tại, mời bốn vị tham gia cuộc đấu đi theo tôi.”
Đám người Daniau Lưu Yên Nhiên đi qua, Lâm Dược có hơi do dự, Trương Trí
Công nói: “Không sao, các cậu đi bằng lối đặc biệt, để kiếm tra trên
người có mang theo thứ gì hay không, yên tâm đi đi, chỉ là chút chuẩn bị thôi.”
Lâm Dược gật đầu, mở miệng: “Vậy thì, cậu hai, giấy sinh tử đó tôi cũng đã ký rồi, nếu thật sự có gì nguy hiểm…”