Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.


Nói tới đây, y dừng lại, Trương Trí Công nhìn y, đột nhiên cảm thấy ngực

nghẹn phát hoảng, muốn nói gì đó, lại không mở miệng được.

“Như vậy cũng được tính là tai nạn lao động đúng không.”

“Hả?”

“Tai nạn lao động đều có trợ cấp mà, tôi cũng không phải muốn trợ cấp gì…

ừm, tôi cũng không đòi hỏi gì, chỉ nhờ cậu hai xây cho tôi một phần mộ ở gần mộ phần của mẹ tôi. Phần mộ này cũng không cần tốt quá, dù sao

người khác có sao tôi có vậy là được rồi, chỉ là phải có hai tấm hình,

một tấm là tôi, một tấm là Caesar… cậu hai nhìn tôi như vậy làm gì?

Caesar, chính là sư phụ không ký danh của tôi đó. Hai chúng tôi tuy

không có danh nghĩa sư đồ, nhưng có tình sư đồ, cứ định vậy đi nha, cậu

hai.”

Nói xong, y phất tay, đi theo chú Sài.

Cậu hai Trương nhìn bóng lưng y, nửa ngày sau vẫn không hồi thần được.

“Cậu hai, chúng ta cũng qua đó thôi.”

Tiểu Lưu chạy lại đẩy xe lăn. Bọn họ là nhà cược tham gia đấu, có thể đến

hiện trường quan sát, đương nhiên, đường đi khác với bọn Lâm Dược.

Cuộc đấu mỗi năm một lần, có chủ trì có người làm chứng có người tham dự,

cũng có một vài khán giả. Những khán giả này đều có quan hệ không tồi

với một trong những nhà tham gia thi đấu, hơn nữa muốn tìm kích thích,

đồng thời, bọn họ cũng có một phần tác dụng làm chứng.

Chẳng qua

trừ khi có tình huống đặc thù, bình thường bọn họ sẽ không được sắp đặt

tới hiện trường. Lúc này đám người Trương Trí Công đã lên lầu ba, mà bọn họ thì được sắp đặt ở lầu hai.

Sân thi ở lầu ba đã được bố trí xong, chiếc bàn màu xanh, thảm trải sàn màu đỏ. Nhà cái mang bao tay đã đứng trước bàn.

Đám người Lâm Dược vào sân xong, bốn cô lễ tân mặc sườn xám bưng khay đặt

chip bước ra. Mỗi khay giống nhau, mỗi người có năm triệu tệ, đây là

tiền vốn ban đầu, cũng là giới hạn nhập cuộc.

Sau khi bốn người

ngồi xuống, chú Sài bắt đầu giới thiệu, đầu tiên ông giới thiệu nhà cái

đặc biệt mời từ Macao tới, rồi mới giới thiệu đám người Lâm Dược.

Loại giới thiệu này kỳ thật là cho khán giả ở lầu hai nghe, giống như đa số

ván bài đều có ngoại vi, trận đấu này tuy là vì phân chia địa bàn, nhưng nếu đã có khán giả, thì cũng sinh ra ngoại vi. Chú Sài hiện tại giới

thiệu, chính là để cho khán giả bên dưới chọn cược ai thắng.

Chỉ

là khi giới thiệu Lưu Yên Nhiên và tên mập Lý thì giới thiệu nhiều hơn

chút, mà khi giới thiệu Lâm Dược và Daniau chỉ đơn giản nói là người đại diện của nhà nào tham chiến.

Người bên dưới có thời gian mười

lăm phút đặt cược, mà trước khi họ đặt cược, ván đấu ở trên sẽ không bắt đầu, vì thông qua màn hình lớn, bọn họ không chỉ có thể nhìn thấy bài

chung trên bàn, mà còn có thể nhìn thấy bài riêng của người khác.

Lâm Dược nhàm chán ngồi đó, nhìn trái ngó phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại

trên người Lưu Yên Nhiên, Lưu Yên Nhiên đang hút thuốc. tuy tên là Yên

Nhiên, nhưng thật ra người lại không có chút ‘yên nhiên’ (xinh đẹp) nào, dung mạo không thể nói là xinh đẹp, vẻ mặt cũng không thể nói là dịu

dàng, nhưng khi hút thuốc lại có một vị đạo đặc biệt, thấy Lâm Dược nhìn chằm chằm mình, cô ngẩng đầu lên, nói: “Tôi có gì bất thường sao?”

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô đặc biệt khốc.”

Lưu Yên Nhiên cười: “Cảm ơn.”

“Tôi nói thật, giống hệt như đổ hậu trong ti vi.” (Hoàng hậu bài bạc)

Lưu Yên Nhiên cười càng lớn tiếng, mà ở lầu hai, càng có nhiều người cười.

Trương Trí Công che mặt, vì tăng cao tính thưởng thức ván đấu, cách sắp

xếp bàn đấu cũng giống như cuộc so tài chính thức, bốn phía đều có loa

cỡ nhỏ, lời của Lâm Dược, lầu ba có thể nghe thấy, lầu hai càng có thể

nghe rõ rõ ràng ràng.

“Anh em nhà họ Trương đi đâu tìm được một kẻ dở hơi thế này vậy, rốt cuộc là ngu thật hay giả điên.”

“Kệ nó thật hay giả, chúng ta lo cược là được, mày cược ai?”

“Còn cần nói sao? Đương nhiên là cá tay nhanh, có thể lăn lộn nhiều năm ở

sòng bài Macao như vậy, chẳng lẽ lại là kẻ bất tài sao, còn mày?”

“Tao cảm thấy tên Jack kia ổn hơn, Ngụy lão lục sẽ không đặc biệt tìm một tên vô dụng từ Mỹ tới.”

“Nếu nói ổn thỏa, thì vẫn là tên mập Trần, chưa từng nghe nói gã có tuyệt cục gì, nhưng chưa từng thua lớn lần nào.”

Người bên dưới nghị luận, nghị luận, còn về Lâm Dược, bị đa số mọi người bỏ

lơ. Có kẻ tin tức linh thông, thì cũng có nghe nói về ván bài của y và

Daniau, nhưng bọn họ dù sao cũng không có mặt tại đó để xem, hơn nữa,

bọn họ không nhận ra Daniau, lúc này lòng tin đối với Daniau cũng chỉ

tới từ quốc gia của hắn và hành động chạy tới tận nước Mỹ xa mười ngạn

dặm tìm kiếm của Ngụy lão lục.

Hòa thượng ngoại lai cũng biết niệm kinh, bài thủ ngoại lai này sao, có lẽ cũng có vài ván nắm chắc?

Đến cuối, Daniau, tên mập Trần và Lưu Yên Nhiên đều có tỉ lệ ủng hộ sấp sỉ

ba mươi phần trăm, mà Lâm Dược, chỉ có không tới mười phần trăm đáng

thương.

Nhìn kết quả, Lâm Dược dẩu môi: “Lạc Lạc à, tôi bị người

ta xem thường không sao hết, nhưng anh không thể bị người ta xem thường

đâu, lần này anh phải chơi thật đó nha, nếu không hai chúng ta sẽ được

làm bạn trong cùng một phần mộ đó.”

Caesar ngay từ đầu đã không

nghĩ tới chuyệ