Yên Nhiên mà
chuẩn bị phiên dịch tiếng Anh và phiên dịch tiếng Quảng, như vậy đã coi
như rất chu đáo rồi, sao có thể chuẩn bị cả phiên dịch ngôn ngữ môi?
Người chủ trì có chút mù mờ, trước giờ không có cuộc đấu bài nào cấm nói
chuyện, có lúc ngôn ngữ cũng là một thủ đoạn, là một kỹ xảo, ván bài này đương nhiên trước kia cũng không bao giờ cấm bàn chuyện, càng đừng nói
cấm ngôn ngữ môi__
Ván đấu đại biểu lợi nhuận các bên, nếu nói có hai nhà muốn liên hợp lại đánh người khác, vậy thì có thể âm thầm câu
thông, hoàn toàn không cần phải ở trên bàn cược gian dối trước mặt mọi
người.
Cho nên người chủ trì trong nhất thời cũng không biết có cần cấm hay không.
Người chủ trì không biểu thị gì, nhà cái cũng không động. Vì thế, tất cả mọi
người chỉ thấy Lâm Dược há rồi khép miệng, mà vẻ mặt lạnh nhạt của
Daniau bắt đầu nứt ra.
Nụ cười lịch sử biến mất, ánh mắt càng lúc càng lạnh, tức giận trong đó càng thêm rõ ràng, trên bàn đấu này, đối
với một bài thủ poker là tuyệt đối nguy hiểm!
Mọi người càng thêm hiếu kỳ, tên người Mỹ này vẫn luôn giữ thái độ quý ông, sao lại dễ bị
ảnh hưởng như thế, Lâm Dược này rốt cuộc đã nói gì, chắc không phải là
lại cây nho chứ! Nhà y còn có thể có hai cây nho sao?
Trong sự
hiếu kỳ này, thời gian hai phút suy nghĩ trôi qua, nhà cái lập tức lên
tiếng nhắc nhở, Daniau giơ tay: “Tôi xin tạm dừng.”
Lâm Dược cũng giơ tay theo: “À, có cái này, có thể cho tôi một thanh kẹo que không?”
Daniau thì thôi đi, nhưng câu nói của Lâm Dược lập tức khiến cho một đống
người gần như đã kề sát màn hình nghiên cứu rốt cuộc y nói cái gì đều
xém nghẹn chết.
Kẹo que, đây là yêu cầu gì chứ!
Người chủ
trì cũng kinh ngạc, nhưng yêu cầu này không tính là phạm quy, chỉ là
trong biệt thự thật sự không chuẩn bị thứ này, vì thế gật đầu nói: “Xin
đợi chút.”
Trong biệt thự không có thứ này, nếu đặc biệt phái
người đi mua, đương nhiên không thể nhanh như thế, lúc này Daniau đã
theo cược, hắn vừa đẩy chip ra, vừa nói: “Có lẽ kinh nghiệm quá khứ của
cậu cho cậu biết, chọc giận đối thủ của cậu sẽ tốt, nhưng tôi phải nói,
điểm này là sai lầm nếu làm với tôi.”
Hắn đẩy ra một trăm theo cược, sau đó lại đẩy ra năm trăm thêm cược.
Lâm Dược không động, ngược lại cười nói: “Tại sao anh cho rằng tôi đang
chọc giận anh chứ? Tôi chỉ đang nhắc nhở mình, hơn nữa tôi dùng ngôn ngữ môi, không phải muốn làm mất mặt anh. Anh là một thiên tài, điểm này,
không ai phủ nhận, nhưng khí độ của anh lại quyết định trong lĩnh vực
này, anh vĩnh viễn không thể đứng trên đỉnh cao nhất, luôn sẽ có người
đứng cao hơn anh.”
“Cậu đang nói bản thân cậu sao, người TQ, tôi có thể đứng cao bao nhiêu, tại sao cậu không thử đi?”
“Tôi đương nhiên sẽ thử, nhưng không phải là ván này.”
Lâm Dược nói rồi, bóp chặt lá bài: “Tôi còn muốn đợi kẹo que của tôi mà,
anh xem trên tay các anh đều có đồ, tôi cũng muốn có một cái mà.”
Daniau nhìn y một cái: “Bỏ ván này rồi, cậu cho rằng cậu còn có cơ hội sao?”
Trong bài poker Texas, số lượng chip nhiều ít cũng ảnh hưởng tới ván đấu, cái này cũng giống như làm ăn, tiền vốn càng nhiều, càng thong dong, mà
trên bàn cược, số chip càng nhiều, cũng đại biểu càng có nhiều lựa chọn.
Giống như ván của Lưu Yên Nhiên hai năm trước, cô có thể liên tục bỏ mấy chục ván, một nhân tố rất quan trọng chính là, cô có đủ tiền vốn, nếu chỉ có mười ngàn hai mươi ngàn, vậy nhiều nhất cô chỉ có thể bỏ mười ván là
không thể chơi tiếp nữa.
Lúc này vốn cược của ba người đều không
có khác biệt quá lớn, tên mập Trần là nhiều nhất, cũng không tới bảy
triệu, Daniau là ít nhất, cũng có hơn bốn triệu, nhưng nếu Daniau quét
sạch Lưu Yên Nhiên và tên mập Trần, vậy so với Lâm Dược, đã chiếm tính
áp đảo.
Lâm Dược nhún vai: “Đó là chuyện của tôi.”
Nói xong, hai tay đỡ sau đầu, dựa vào lưng ghế.
Lưu Yên Nhiên nhìn y một cái, hai lá bài cũng siết vào nhau: “Tôi bỏ bài.”
Khi Lâm Dược bỏ bài, lầu hai vẫn chưa có phản ứng gì quá lớn, vì y từ đầu
tới cuối không nhìn qua bài riêng của mình, mà ở lầu hai tuy có thể nhìn thấy bài của y, nhưng bọn họ cũng không cho rằng một con 10 cơ và một
con 6 chuồn là bài gì tốt.
Hai lá này, tuy có thể tạo thành sảnh, nhưng chỉ là một loại xác suất, không có đôi, khả năng trở thành thùng
cũng không lớn, nếu muốn thắng người khác, thì thật sự cần có nhân phẩm
siêu việt.
Nhưng hai con A của Lưu Yên Nhiên mà lại bỏ, quả thật khiến người ta cảm thấy không thể tiếp nhận nổi!
“Đàn bà đúng là đàn bà, thật sự gặp chuyện thì lá gan vẫn rất nhỏ.”
Bên này có người bắt đầu lầm bầm.
Lâm Dược và Lưu Yên Nhiên đều bỏ bài, trên bàn chỉ còn lại tên mập Trần và
Daniau. Tên mập Trần lại nhìn bài của mình một cái, hai con 3, không
phải bài rất lớn, nhưng ít nhất có đôi, nếu trong năm lá bài tiếp theo
có thể có một con ba, thì phần thắng rất lớn. Nhưng, nếu trong tay đối
phương cũng có đôi thì…
Hắn cười cười, lần đầu tiên mở miệng:
“Địa lợi và nhân hòa anh đều không có, tôi cũng không cho rằng thiên
thời sẽ nằm trong tay anh, nếu thật sự có thể làm được, vậy thắng hết
đi.”
Nói xong, đ