Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

ẩy tất cả chip ra.

“Tốt!”

“Làm đúng làm, tên mập!”

Lầu hai lập tức có người kêu tốt, bọn họ có thể thấy rõ được bài riêng của

mọi người. Tên mập Trần có một đôi 3, mà Daniau chỉ có một con Q bích là bài lớn, con còn lại là một con 5 chuồn, không phải cùng chất, cũng

không thể ghép thành sảnh, tuy hiện tại vẫn chưa có ba lá Flop, nhưng

nhìn từ bài riêng, Daniau tuyệt đối không có phần thắng lớn như tên mập

Trần.

Daniau cười cười, cũng đẩy chip ra.

Trên bàn đấu chỉ có hai người, mà cả hai đều đặt all, tiếp theo không cần suy nghĩ nữa,

gọi cược, nhà cái chỉ cần phát bài liên tục là được.

Ba lá bài Flop phát ra, lần lượt là Q chuồn, 7 rô và 3 chuồn!

Ba lá bài vừa phát ra, lập tức có người cười, còn sắc mặt người đặt cho Daniau thì trở nên khó coi.

Tại cục diện hiện tại, phần thắng của tên mập Trần chiếm chín mươi ba phần trăm!

Lá Turn thứ tư xuất hiện, đây là một con 7 cơ.

Có người bắt đầu thở gấp, bên cạnh màn hình lớn hiện ra xác suất. Phần

thắng của tên mập Trần là 90.91%, mà Daniau thì không tới mười phần

trăm. Tên mập Trần lại ưỡn thẳng lưng, ba con 3, đối phương cũng có thể

có ba lá? Nhưng, hắn còn có thể ghép thành tứ quý, hơn nữa, trên bàn

xuất hiện một đôi, hiện tại hắn đã là cù lũ rồi, tuy đôi 7 này là của

chung, nhưng trước mắt vẫn không có đôi khác.

Khi hắn đang nghĩ như thế, lá River cuối cùng đã xuất hiện, Q cơ!

Con ngươi tên mập Trần co lại, cục diện hắn sợ hãi nhất xuất hiện rồi.

Trên bàn xuất hiện hai đôi, điều này cũng có nghĩa là, nếu trong tay Daniau

có một con Q hoặc một con 7, vậy thì cũng là cù lũ, hơn nữa còn là cù lũ lớn hơn hắn.

“Tôi nhớ, vừa rồi cậu cũng đã ký giấy sinh tử.” Khi tên mập Trần nhìn chằm chằm bàn bài, Daniau mở miệng, “Nếu đã ký rồi,

thì đừng lãng phí.”

Tên mập Trần ngẩng đầu, người này đang gạt hắn hay thật sự có con Q hoặc 7? Hắn phải theo sao?

Nghĩ tới đây hắn lắc đầu, hắn còn có chọn lựa khác sao?

“Được.”

Hắn nghe thấy giọng nói của mình, mà lầu hai, đã bắt đầu có người thở dài rồi.

Daniau là ba con Q hai con 7.

Tên mập Trần là ba con 3 và hai con Q.

Tuy đôi của tên mập Trần lớn hơn đôi của Daniau, nhưng trong bài cù lũ thì phân theo lớn nhỏ của bộ ba.

Tên mập Trần thua rồi.

Hắn vốn có số chip nhiều nhất lại thua sạch tất cả chip, đồng thời, còn có

tính mạng của mình. Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi bước xuống, khi tới

trước hậu đài chỗ đám người Trương Trí Công ngồi, có chút mê mang ngây

ngẩn, cuối cùng, chọn một góc không người ngồi xuống.

Hắn ngồi trong cùng, nhưng hắn vẫn luôn nhìn Lý Công chúa, có điều Lý Công chúa không thèm nhìn hắn một cái. Khi tên mập Trần nói “được”, đã có người quay mặt qua, khi hắn bước xuống

khỏi bàn, cho dù là người vốn đặt cược cho hắn cũng không nói gì, bọn họ thua tiền, mà tên mập Trần lại là thua mạng. Chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn Daniau đã thay đổi.

Trong bài poker Texas, về bài bắt đầu, có

một câu thế này: Đôi nhỏ, phải nhìn, tính toán thỏa đáng thiệt hơn. Ý là nếu trong tay chỉ có một đôi nhỏ__ Chẳng hạn dưới 8, vậy thì trong tình trạng chơi thoáng, phải có ba người cùng luyện mới theo, nếu chơi chặt, thì phải bốn người mới theo.

Bài của tên mập Trần vừa rồi là một đôi rất nhỏ, dưới tình trạng chỉ có hai người, theo như xác suất mà

nói, hắn không nên theo, nhưng trạng thái của hắn hôm nay vẫn khá ẩu tả, cầm một lá bài lớn liền dám cược all, trong tình trạng chỉ có một đôi 3 mà vẫn theo cũng có thể nói là một loại sách lược.

Nhưng bài của Daniau vừa rồi, thậm chí không thể tính là bài lớn. Q, không nhỏ, nhưng hắn không có đôi, không phải là thùng, ghép với lá bài riêng còn lại

cũng không thể thành sảnh, đương nhiên, trong poker Texas, cướp gà là

thường xuyên tồn tại.

Nhưng cái gọi là cướp gà, là muốn lừa đối

phương, khiến bên kia cầm bài lớn cũng không dám theo cược mà tự động từ bỏ, nhưng Daniau đó, có thể tính là cướp gà sao? Nhìn thế nào cũng

giống như đã hiểu rất rõ. Liên hệ với câu hắn nói vừa rồi, mọi người

không khỏi nảy sinh cảm giác quái dị, kèm theo đó là, cũng phải nhìn Lâm Dược bằng con mắt hơi khác.

Nhà cái thu lại bài của mọi người, mở cục mới. Lần này, từ lầu ba tới lầu hai, bầu không khí đã trở nên càng ngưng trệ.

Ghế của tên mập Trần đã trống, chip của Daniau lập tức đột phá mười triệu, chất cao nhòng một bên.

Ván này Daniau là Dealer, Lâm Dược cược mù nhỏ, Lưu Yên Nhiên cược mù lớn, bài riêng được phát.

Daniau không nhìn bài của mình, mà nhìn Lâm Dược một cái: “Tôi có thể cho cậu

thêm một cơ hội nữa, tôi vẫn luôn rất công bằng, hiện tại tôi ở đây có

mười một triệu, cậu cũng có thể có chín triệu, chênh lệnh không quá

lớn.”

Lâm Dược cười cười, đang định mở miệng, một người phục vụ

đã bưng mâm tới cạnh y, mười sáu thanh kẹo que xếp vô cùng chỉnh tề, đỏ

cam vàng xanh, chuối dâu tây, đủ màu đủ vị.

“Cảm ơn.”

Lâm

Dược bảo phục vụ đặt mâm lên bàn, sau đó tự lấy một thanh vị bạc hà, lột giấy bọc, nhét vào miệng, sau đó hàm hồ nói: “Thật ra, tôi luôn muốn

nói một câu, anh xem trọng mình quá rồi đó, trái đất không phải không có anh thì không thể quay.”

Daniau


Old school Easter eggs.