h như thế, tương ứng, mạo hiểm cũng nhiều.
Năm triệu, trên bàn đấu không tính là một con số khổng lồ. Nhưng đối với
cô, lại là thứ chỉ nhìn mà không thể với. Đây có lẽ sẽ khiến rất nhiều
người không hiểu.
Cô là cá mập của sòng bài Macao, là nhanh tay có tiếng, sao có thể ngay cả năm triệu cũng không có?
Đúng, cô là cá mập, cô có kỹ thuật, phần lớn thời gian cô đều thắng. Nhưng, cho dù cô thắng, thì lại có thể thắng bao nhiêu?
Mười ngàn, hai mươi ngàn, đa số, tuyệt đối không vượt qua ba mươi ngàn.
Thỉnh thoảng làm một ván lớn có thể, nhưng ngày ngày đấu… không nói không có
cơ hội, cho dù có cơ hội như thế cũng không thể làm.
Vì cô không thể chọc giận sòng bài.
Đây là nguyên tắc mà mỗi khách chơi chuyên nghiệp đều phải tuân thủ.
Đương nhiên, bốn năm nay, cô thắng được tuyệt đối vượt qua năm triệu. Nhưng,
tiền cô tiêu càng nhiều, cô luôn cần rất nhiều tiền.
Nếu lập tức
có thể kiếm được năm triệu, có thể giúp cô giải quyết rất nhiều vấn đề,
nếu có thể có hai mươi triệu thậm chí nhiều hơn, có lẽ, từ đó về sau, cô có thể rời khỏi bàn bài, hoặc thật sự đi làm tản khách.
Cô biết, nếu không xuất hiện kỳ tích, cô không thể thắng được tới cuối, nhưng
hiện tại xem ra, có lẽ cô có thể giữ được năm triệu này.
“Không
ngờ lại xuất hiện thùng phá sảnh.” Khi Lưu Yên Nhiên xuất thần, Daniau
mỉm cười mở cửa: “Hiện tại cô không còn chip nữa, vậy có đồng ý chấp thứ cô đã ký không?”
“Tên người Mỹ này quá đáng thật!”
Lầu hai có người bất mãn.
Thật ra, bọn họ đều không phải thiện nam tín nữ gì, chuyện ức hiếp người khác đều làm không ít.
Mà ván đấu máu tanh cược tay, cược chân gì đó bọn họ cũng từng xem qua,
nhưng bình thường đều có nguyên nhân, chẳng hạn hai người tham gia vốn
có tư thù gì đó.
Mà hiện tại, Lưu Yên Nhiên và tên Mỹ đó trước
kia chưa từng gặp mặt, thì có thù oán gì chứ, thắng rồi thì thôi đi, hà
tất thật sự muốn cô cược tính mạng?
Nhưng mà, cho dù bọn họ có
bất mãn, cũng không thể nói vọng tới lầu ba, Lưu Yên Nhiên không biết
mình lúc này đã bị dán nhãn thua chắc lên người.
Cô dựa lên lưng ghế, đây là lần đầu tiên cô thả lỏng từ sau khi ngồi vào bàn này.
Cô cầm ly cà phê, chậm rãi uống, nhìn có vẻ vô cùng nhàn nhã, nhưng thần kinh toàn thân đều đang khẩn trương cực độ.
Bài trên bàn đã là cố định, là thùng phá sảnh.
8 đến 12 (Q).
Một thùng phá sảnh thậm chí có thể nói là khá lớn.
Nhưng, vẫn không phải là lớn nhất.
Nếu trong tay tên Mỹ này có A rô hoặc K rô, thì có thể ghép thành sảnh lớn
nhất, cho dù chỉ có một con K, cũng lớn hơn bài trên bàn.
Trong
tay cô có hai con Q, trong tay Lâm Dược là gì cô không biết, trên bàn
không thấy có AK rô. Đây cũng chính là nói hai lá bài đó rất có khả năng nằm trong tay tên người Mỹ này.
Nhưng, cũng rất có khả năng không có.
Đúng vậy, không thấy AK.
Nhưng, nếu trong tay tên người Mỹ không có K, cho dù hắn có hai con A, cũng vô dụng.
Trong năm mươi hai lá bài chỉ có một lá K rô, cô đã thấy được chín lá, vậy
cũng có nghĩa là còn bốn mươi ba lá, hai lá trong tay Lâm Dược thì không tính vào, bất luận y có bài gì cũng vô dụng.
Bốn mươi ba lá bài, cơ hội một phần bốn mươi, trong tay tên Mỹ sẽ có con rô đó sao?
Trong bất tri bất giác, cà phê uống xong rồi, cô đặt ly xuống.
“Được thôi, đến đây rồi, tôi không thể không theo.”
Đúng, cô không thể không theo, đã đấu tới đây, cô đã không còn chip nữa, cho
dù ván này không theo, ván tiếp theo cô cũng phải cược tính mạng của
mình.
Mà ván tiếp theo, chưa chắc sẽ lớn hơn ván này.
Daniau cười, sau đó chậm rãi, lật con K của mình ra.
Đó là con K rô.
Lưu Yên Nhiên nhắm mắt lại.
Lầu ba hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng máy nhà cái.
“Người anh tìm tới rất lợi hại đó, lần này các anh ngồi ổn ở vị trí thứ hai rồi.”
Khi Lưu Yên Nhiên đứng lên, Lý Công chúa lại một lần nữa quấn Trương Trí Công.
Trương Trí Công lần này không thèm nhúc nhích, hắn giống như không nghe thấy gì chỉ nhìn chằm chằm bàn bài.
Nhìn từ cục diện hiện tại, đúng, bọn họ ít nhất có thể lấy được vị trí thứ
hai, vị trí này nếu đổi thành của Mèo mập hoặc Lý Công chúa, thì có lẽ
sẽ khá thỏa mãn, nhưng đối với bọn họ thì vẫn không đủ, vì bọn họ và
Ngụy lão lục là giáp giới.
Có thể dự kiến, trong một năm tương
lai Ngụy lão lục sẽ đè ép bọn họ ở rất nhiều phương diện, thậm chí có
khả năng sẽ lấy đi cứ điểm của họ ở Cúc thành.
Nhưng đó đều là chuyện tương lai, mà hiện tại, hắn lo lắng không phải là những thứ này.
Năm triệu của tên mập Trần, năm triệu của Lưu Yên Nhiên, bốn triệu của Lâm
Dược, cộng thêm vốn sẵn có, Daniau hiện tại đã có số chip mười chín
triệu hơn!
Bất luận là từ tỷ lệ hay nhìn từ các phương diện khác, hy vọng thắng của Lâm Dược không lớn.
“Cậu ta sẽ thua.”
Trương Trí Công nghĩ thế, có chút hốt hoảng.
Hắn chưa từng nói với Lâm Dược, ít nhất phải kiên trì hạng thứ mấy, nhưng
đồng thời, hắn cũng chưa từng nói với Lâm Dược, kiên trì tới mức độ nào
là có thể.
Đúng, hắn không nói gì cả. Cho nên, cho dù hiện tại chỉ còn lại không tới một triệu, người đó cũng vẫn phải ngồi ở đó.
“Cậu ta sẽ thua sạch, sau đó, thu
